Hà Nội những con phố mến yêu!!!(l)(l)(l)
Hà Nội không ồn ào khi những phố đang ngủ giữa đêm mùa đông lành lạnh. Mùa đông tháng 10 chưa làm rét buốt tay, chưa phả vào ai hơi sương mờ bàng bạc mỗi sáng thức giấc. Có lẽ chỉ là một chút run nhẹ khi để mình phong phanh áo khoác mỏng đi giữa những nhành cây đang chăm chú dõi theo. Quàng hờ chiếc khăn đũi mảnh dẻ lên cổ, thấy đuôi khăn nhẹ bay lất phất theo mình... vút đi cùng chiếc xe gắn máy thân yêu..cùng gió mùa đông ... dịu như hơi thở hiền hoà của bạn...
*
Sáng Hà Nội vội vàng tất bật. Chiều Hà Nội rộn rã vui tươi. Và mỗi tối, trái tim Hà Nội mới thực sự đập rộn ràng đưa những âm thanh của con người lan toả tận đến con ngõ nhỏ, oà vào căn phòng nhỏ xíu chênh vênh, theo từng tiếng vi vu của những con gió chảy tràn khắp không gian.
...
Hà Nội.
...
Sống.
*
Tôi vẫn đi mải miết trên những phố rợp lá màu xanh. Chẳng thể nào đếm nổi đã bao lần thả mình hoà vào dòng chảy miên man của phố. Phố vẫn êm như nhung và mềm mại như tấm lụa nõn nà vừa chạm khẽ vào tay. Bao năm rồi nhỉ từ khi biết cảm nhận rằng mình đã biết yêu thương... 10 năm, 12, hay 15 năm ấy nhỉ?! Những con số ấy không thể nào nhớ nổi, chỉ nhớ được rằng dường như từ lúc biết lặng lẽ đứng tựa một gốc cây trước cổng Cung thiếu nhi chờ cha đến đón về.
*
Năm tháng đi qua mỗi ngày thêm vội vã. Nhưng chiều đi làm về không thể ngăn mình trôi nhẹ trên những con đường xanh mướt mát và thoảng chút hương hoa, vẫn nhận thấy trái tim mình đập nhịp bồi hồi của lần đầu tiên đi cùng bạn ùa vào lòng phố, vẫn nghe tiếng lá xào xạc rì rào như muốn an ủi vỗ về. Phố ôm trọn vào lòng - băn khoăn, lo lắng, cả đắng cay, thất vọng và san sẻ niềm vui. Ở nơi đâu, góc nào của phố cũng vương đầy kỷ niệm... Và có tối, tìm một góc view nhìn ra mặt Hồ Gươm có những ánh đèn màu long lanh phản chiếu, chợt nhận ra hơi thở Hà Nội đang len lỏi hoà vào từng ngóc ngách trái tim mình. Không thể nào xa Hà Nội.
*
Ngày buồn vừa đi qua thoáng như giấc mơ nhưng cũng đủ để làm đau một cái tôi đang giả vờ kiêu hãnh. Đã có lúc tưởng sắp tan ra và bay lên bầu trời đầy sao kia để trốn thoát sự hoang mang dâng lên và nhấn chìm mình xuống. Sáng ra, tỉnh giấc, vội vã ùa vào lòng phố, tìm một cành cây cao trên kia cất ngày buồn khuất sau nhiều tán lá. Tối tìm về góc phố, gối đầu vào lòng Hà Nội, khóc nhẹ. Qua rồi.. qua rồi.. ngày ồn ã...Và giờ đây, những phố lại bình yên...