Em mời các bác xem qua cái cảm giác Hà Nội của em năm 1993.
hay dzở các bác cũng đừng cười nhá
(Ghi chú: Truyện ngắn này đã đăng trên báo Tiền Phong năm 2004)
KẺ CỨNG CỎI
Ta biết người buồn chiều hôm trước
Ta biết người buồn sáng hôm nay
Thâm Tâm
Ngay cả bọn ở trong Ký túc xá còn lần lữa chơi thêm ở Hà Nội mấy ngày, thế mà riêng Cường ngày mai đã ra đi. Nó có buồn không chẳng phải tự nơi lòng nó. Còn hai ngày nữa để trọn vẹn với Hà Nội, nơi nó lớn lên, nhận sự giáo dưỡng và trưởng thành. Ngày mai tuổi 22 phiùa trước, một công việc đàng hoàng đang chờ chẳng để nó lưu luyến dông dài.
* * *
Buổi lễ tốt nghiệp hôm qua vẫn còn nguyên những dư hương ấm áp trong lòng nó
Tiệc chia tay diễn ra ngay sau lễ tốt nghiệp. Tất cả đều ồn ào. Hình như ai cũng hân hoan. Rốt cuộc thì khóa học bốn năm đã kết thúc, và không có ai phải ở lại. Nhưng đó không phải là lý do chính khiến mọi người hân hoan thế.
Bún chả Hà Nội luôn luôn là hảo vị. Càng ngon hơn khi cả lớp 45 người cùng ngồi một chỗ thưởng thức. Có cả bia và nước ngọt. Nhưng hình như ai cũng muốn uống bia, từ những cô gái Hà Nội nhu mì và cảnh giả nhất tới những cô gái rẻo cao Lạng Sơn mộc mạc và chân thành. Mọi người không muốn tỉnh táo, mọi người hân hoan như thể suốt bốn năm nay chưa lần nào hân hoan. Ai cũng biết rằng không khí tuyệt vời này của thời sinh viên đại học sẽ chỉ đến một lần hôm nay và từ mai, một tối vui nữa giống như tối nay với đầy đủ 45 gương mặt này sẽ là điều không tưởng. Chẳng mấy đỗi nữa sẽ mỗi người một phương, như những giọt mưa rời đám mây giông, chẳng biết bao giờ gặp lại.
Hằng với qua bàn bọn con trai:
- Ngày kia đã đi rồi hả Cường?
- Ừ, đi rồi, phải đi thôi!
Cường ngoái lại cười, nó nhìn thấy Trang đang giấu cặp mắt qua li nước đá.
- Thế thì sang đây với bọn Hằng!
- Có viết thư không? - Các cô gái nhao nhao - Nhớ viết thư cho người ta đấy!
Trang không nói gì, nụ cười thấp thoáng, dù trong vắt nhưng vẫn có một ly nước đá ở giữa hai người.
Những miệng cười thật tươi và những ly nước long lanh, con gái Hà Nội đẹp quá. Thế mà đã vội ra đi
- Lát nữa bọn mình chụp chung mấy kiểu ảnh nhé
Tiệc tan thì đã 6 giờ, mảnh nắng chiều muộn nhất đã tan biến mà ánh trăng sớm cũng chưa lên. Hà Nội chiều mùa thu thật diụ nhẹ. Mọi người í ới gọi nhau chụp hình. Cường cũng len vào với mấy cô bạn gái. Hằng sắp xếp một hồi thì Cường đã đứng đằng sau Trang. Trong tiếng ồn ào rộn rã, Cường hỏi thật khẽ: Ngày mai lại làm ca chiều hả? Trang vẫn vui đùa và vuốt tóc với tụi con gái, cái gật đầu nhẹ như bóng chiều thu, riêng một mình Cường nhận thấy.
* * *
Trong quán cà phê tối mò và yên tĩnh, chỉ có tiếng dương cầm thật nhẹ nhàng. Tiếng dương cầm làm người ta lầm tưởng bên ngoài trời đang mưa. Cơn mưa phùn, bay qua thành phố nhỏ
Nhưng thật ra không phải. Hà Nội chẳng bao giờ mưa phùn vào tháng 10. Cường không hút thuốc và ghét mùi khói thuốc. Nó bình tĩnh ngồi nhìn hai thằng bạn đang nhả khói, những đốm lửa đỏ trầm ngâm. Cả ba đều vui vẻ trong lặng lẽ. Chẳng có gì phải lo toan. Chiến cũng ra trường cuối năm nay, nó có một công việc chờ sẵn mà ông già đã thu xếp từ năm thứ 3. Tuấn thì sang năm mới tốt nghiệp, chàng thanh niên Hà Nội trắng như bột này sẽ học tiếp chương trình cao học theo ý muốn của ông bố giáo sư
- Liệu công việc trong đấy được không?
- Được, chẳng ai phàn nàn kết quả thực tập của tao
- Đi thế còn em Hằng mày thì sao? Chiến nheo mắt nhăn nhở
- Ơ, Hằng hay Trang?! Tuấn phụ hoạ
Cường biết hai thằng bạn hỏi chơi và nó bất tất phải trả lời. Tuy nhiên nó không thể ngăn nổi lòng nó xao động. Tiếng dương cầm bỗng chơi vơi. Cường vẫn chẳng nói tiếng nào, đột nhiên nhoài người với lấy bao thuốc.
Lúc ba đứa rời quán, đường phố đã vắng tanh. Nghe trong gió không khí đầy hơi lạnh, mùi của mùa thu Hà Nội thật rõ rệt như có thể nắm bắt được bằng tay. Lá úa theo gió heo may tản mác lao xao trên những vỉa hè vắng lặng. Vài chiếc xe của mấy đứa choai choai kéo ga vượt qua. Cường nhìn hút theo những ánh đèn đỏ chập chờn. Mắt nó lấp lánh.
- Chạy không?
- Thôi, ngày kia mày đi rồi?
- Đua nốt lần nữa đi con, mai mốt vào trong đó kiếm ai mà chạy?!
- Chán thật, tao giờ này vẫn chưa biết Sài Gòn là thế nào
Những tiếng nói nghe mông lung tựa hồ Cường chẳng nghe thấy gì, hay đúng hơn là chẳng phân biệt được ai đang nói với ai, kể cả giọng của chính bản thân nó.
* * *
Buổi sáng thật là lạnh lẽo, Cường còn rúc đầu trong chăn thì cảm thấy như có ai đẩy nhẹ vào vai. Em trai nó đã dậy, vậy là 5 giờ rưỡi rồi
Tiếng chim sẻ chóc chách ở đầu hồi, cái lạnh lẽo khiến mọi cơn ngái ngủ tan biến. Lúc Cường chạy ra đường thì em nó vẫn đang lúi húi buộc giầy. Chẳng phải có một mình nó ở đường Thanh Niên, những bước chân chạy thậm thịch trong làn sương mai ẩm ướt của Hồ Tây. Mặt trời chưa mọc, ngọn gió sớm còn đem theo làn khí lạnh lúc đêm khuya. Mùi không khí trước lúc bình minh thật khó tả. Hàng cây bên đường tàn lá ướt rượi như trời vừa mưa.
Cường chạy được một quãng thì nghe tiếng giày quen thuộc của em nó đến gần. Cả hai cùng khoan khoái chia xẻ cơn gió trong lành và hiếm hoi. Làn thu phong thanh khiết này chỉ xuất hiện một khoảnh khắc lúc sáng sớm. Càng hiếm hoi hơn nữa khi ngày mai đã rời xa chốn này.
- Mai mốt vẫn chạy chứ hả?
Có tiếng cười gọi nheo nhéo bên kia đường. Cường khoát tay cười nhìn mấy bóng bạn bè thấp thoáng.
Em nó không trả lời vào câu hỏi:
- Anh cũng vẫn chạy chứ?
- Quen rồi bỏ sao được! Chỉ không nhớ nhà mình trong đó có gần chỗ nào để chạy không!
Câu hỏi vu vơ mà dường như Cường đã có sẵn câu trả lời. Thế nào cũng có chỗ để chạy nhưng Hồ Tây thì chỉ có ở Hà Nội thôi. Nó vung tay như người bơi sải và chạy vọt lên
* * *
Bố Cường nhìn nó cắm cúi và cơm. Cường ăn hào hứng với gương mặt của người đang thưởng thức. Nó dường như vẫn dấu kín chẳng muốn chia xẻ tâm sự trong lòng. Bữa cơm chiều rất thịnh soạn như nhân một dịp đặc biệt mà thật ra chẳng phải dịp nào. Cường đã nói hết rồi, bình tĩnh và thản nhiên. Ngày mai nó sẽ ra đi.
- Ai bắt mày đi mà gấp vậy con, vừa học xong thì nghỉ ngơi, chơi mấy ngày đã
Bố nó nói, giọng trầm trầm. Bố Cường là người cứng rắn và luôn dạy nó về điều đó. Nó hiểu bố như hiểu chính bản thân mình, chẳng mấy khi ông tỏ ra âu yếm với những người thân - nói ra câu đó là đã quá mềm lòng với ông rồi. Cường biết bố chẳng vui gì khi biết quyết định của nó: - Công ty trong đó đã đồng ý nhận con rồi, con đã hứa với chị giám đốc sẽ vào ngay khi tốt nghiệp.
Bố nó cũng lặng lẽ như nó. Ông đã hết lời. Mẹ Cường cũng buồn. Nhưng bà không nói gì cả, chỉ biết xoay hết món này đến món khác sang cho con. Cường đưa bát cơm cho mẹ xới. Nó nói thêm, câu này dành cho mẹ nó nhiều hơn: Bố mẹ cũng biết kiếm việc làm bây giờ khó khăn lắm. Sớm muộn gì con cũng phải đi thôi, hộ khẩu đã chuyển từ năm kia rồi
* * *
Trang là cô gái đầu tiên ở lớp đi làm, dù chỉ là làm ngoài giờ công việc trực bàn tiếp tân khách sạn. Lớp có 34 nữ sinh trong đó 12 cô ở Hà Nội, ai cũng cho rằng người cuối cùng đi làm ở lớp sẽ là Trang
Với chiếc áo dài mềm mại và giọng tiếng Anh hơi điệu, Trang trông khác hẳn cô công chúa kiểu cách hàng ngày. Cường đến trước khách sạn gần 11 giờ đêm, đậu xe ngay dưới mấy bóng đèn cao áp và chỉ phải chờ trong 5 phút. Mấy cậu bảo vệ đã quen mặt chẳng buồn nhắc nó đậu xe chếch lên một tí như mấy hôm đầu đến đây. Lúc nhìn Trang đi ra trong ánh đèn sáng trưng, Cường hít một hơi thật dài.
Chiếc xe hai người yên lặng chạy qua những đường phố vắng vẻ và yên tĩnh. Giờ này chẳng còn quán caphe nào mở để dừng chân. Cả một vùng trời đất mênh mang tĩnh mịch dường như chỉ còn hai người rong chơi. Không khí khô và se lạnh. Mảnh trăng hạ huyền mờ nhạt ở rất xa trên cao. Chiếc xe lẻ loi đi giữa xung quanh mùi hoa sữa. Từng ngả đường trải dài, bóng cây, bóng đèn và bóng trăng nối tiếp nhau. Mùi hoa sữa lúc thì nồng nàn, lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại phảng phất thoang thoảng
- Thế là Cường sẽ vắng mặt trong sinh nhật Trang lần này rồi.
- Gửi quà ra, người ta vẫn để dành một chỗ cho Cường
Tiếng cười tan trong gió. Phố Hàng Hành mờ tối, những cây xà cừ cành lá loà xoà che khuất ánh trăng thanh u, con phố nhỏ dường như tất cả mọi người đã say ngủ.
Chẳng có cầm tay, chẳng có lời âu yếm, chẳng có những nụ hôn. Thật ra thì đã có gì đâu. Trò lãng mạn với những men say làm mê mệt những trái tim vụng dại. Gã trai cứng cỏi nheo mắt cố mỉm cười. Cô gái mím môi chẳng phải như muốn khóc. Cả hai đều làm như không nhận thấy trần tình hết sức bối rối của nhau.
- Viết thư nhé! - Mai đi mấy giờ? Thôi không phải ra tiễn đâu!
Toàn là những câu đã nói mấy lần rôì. - Ngủ ngon nhé! Ừ ngủ ngon!
Trăng hạ huyền càng khuya càng xa vợi và nhạt nhoà. Gió cũng dần dần lạnh hơn. Gió heo may thổi mà lạnh buốt như gió mùa đông bắc. Mùa Đông ở miền Bắc chẳng mấy khi bắt đầu từ tháng 10, nhưng trong lòng Cường mùa Đông đã đến rồi. Chiếc Honda xoay môt vòng lướt ra phiá Bờ Hồ. Cô gái đi khuất khỏi ánh trăng đột nhiên dừng lại ở cuối hẻm tối om, nàng lắng nghe tiếng xe máy xa dần, vai áo dài nhỏ nhắn dựa hẳn vào bờ tường hẹp. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy mọi chỗ dựa đều không chắc chắn. Tại sao chúng ta chẳng bao giờ biết đã có những gì cho đến khi mất nó?!
* * *
Tất cả, vậy là đã chấm dứt. Suốt 2 ngày qua, không - suốt hơn một tuần qua, kể từ khi cầm chiêùc vé trong tay, nó đã sống không phải cho riêng nó. Có bao nhiêu cuộc sống mà nó đang thuộc về. Nó phải căng mình lên, gồng cứng khuôn mặt với nụ cười thản nhiên cứng cỏi. Để giữ cho mẹ nó khỏi buồn và yên tâm, để em nó vẫn thấy tự tin và mạnh mẽ, để ba nó còn thấy vững chãi và ung dung, để lũ bạn trai vẫn cười vui khoái hoạt, để các cô gái cảm thấy thanh thản và nhẹ lòng. Và để cho chính nó thêm can đảm và cứng rắn. Nó cũng chỉ vừa 21 tuổi thôi. Tuổi thanh xuân bừng bừng giông bão. Tất cả những điều đó, nó đã làm xong. Giờ đây chỉ còn một giấc ngủ muộn màng đểø 6 rưỡi sáng mai là lên đường. Những bắp thịt đã trơ lỳ suốt mấy ngày qua giờ trùng xuống, Những xúc cảm kìm nén giờ bùng lên. Giờ chỉ còn lại mình nó với Hà Nội, không còn ai khác. Nó muốn hét lên những điều phải giấu trong lòng, còn bao nhiêu điều chưa nói
Chiếc xe lao trong bóng tối. Tiếng máy gầm rú thay tiếng lòng nó phấn khích. Hồ Gươm lấp lánh sóng, cả ánh trăng và bao nhiêu vì tinh tú đều hút cả vào trong. Thành phố bỗng trở nên mênh mông. Cơn giông lúc đêm khuya bất chợt cuốn gió. Nhưng cơn giông trong lòng Cường còn dữ dội hơn nhiều. Trong vô thức, không kìm nén và để mặc tất cả, sống mũi nó chợt cay xè. Xe chạy nhanh quá hay nó đang yếu đuối. Nước mắt nóng hổi theo khoé mắt văng ra và quật trở lại vào má nó lạnh buốt, những giọt nước mắt chảy ngang ra vành tai và rơi hút vào trong đêm. Một cõi lòng nó cũng sẽ vĩnh viễn ở lại đây không theo nó sáng mai đến nơi phương Nam nắng ấm. Sao những điều tươi đẹp trong nhân gian lại qua rất mau? Nó nhận ra những cái tốt đẹp, những cái vui vẻ nhất của một thời kỷ niệm chỉ còn nháy mắt nữa là kết thúc. Cuộc sống là như vậy, nối tiếp đến vô cùng. Nó đi mãi mà không thể thoát khỏi mùi hoa sữa cũng như trái tim nó mãi mãi thuộc về nơi đây.
Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt hoa sữa
Nexus
10-2003