Có chuyện cháu đọc được trên otofun mình hôm trước, xin tóm tắt lại các cụ nghe.
Một ngày dài khó nhọc sắp qua đi mà vẫn chưa kiếm được đồng nào, chị ve chai đang cố đạp chiếc xe cũ kĩ nốt một vòng để hi vọng kiếm được chút gì đó. Thoáng thấy cái lò than hỏng vứt chỏng chơ ngoài đường , chị ghé vào để gỡ chút tôn sắt. Bỗng nhiên một bà béo đi ra, quát mắng bảo cái lò ấy của bà kia, chị làm hỏng nên phải đền. Chị ve chai nước mắt ngắn dài, cả ngày có được đồng nào đâu, nên cố van nài bà béo, nhưng bà ta nhất quyết không chịu. may sao lúc đó có chị áo trắng đi xe qua hỏi chuyện rồi rút ví đưa cho bà béo 50 K, chị ve chai cảm ơn, vội vã lên xe đạp rời đi. Chị áo trắng cũng hòa vào dòng người. Bà béo hớn hở với 50 K ăn vạ được, ngoài đường dòng người vẫn chạy qua, Những con phố Hà nội đã lên đèn,vẫn lẫn lôn cả hoa và rác.
Còn đây là chuyện của cháu. Mấy bữa rồi, Hà nội mưa tầm tã. Cháu làm việc muộn nên đói bụng ra đầu phố ăn bát bún. Lẫn trong tiếng mưa tí tách cháu nghe thấy câu chuyện của một cô bé xin gọi nhờ điện thoại của cửa hàng bên. Câu chuyện bập bõm nhưng cháu hiểu nội dung là cô bé quê xa trọ ở Hà nội, bình thường cô bé có đi làm thêm nên ít xin tiền của gia đình, phòng trọ vừa bị trộm mất đồ điện thoại, tiền... không quen biết ai để nhờ cậy và xoay xở được nên gọi về cho bố mẹ. Cuộc gọi cũng rất nhanh, cháu thấy cô bé run run trình bày với chủ quán là không còn tiền, cô cầm cho cháu cái xạc pin điện thoại. Bà chủ bảo lấy cái xạc pin làm gì đâu, cháu thấy thương quá nên bảo bà chủ cháu trả cho và mời em ấy bát bún. Cháu đưa thêm 100 k cho em ấy nhưng em ấy không nhận, em ấy cảm ơn thấy giọng run run. Cháu đi bộ về nhà, vừa đi vừa nhớ cái thời sinh viên gian khó, chỉ nấu cơm lên rồi rang với dầu ăn, có hôm sang thì có thêm quả trứng vịt đập vào, và may sao thời ấy cô bán hàng đầu ngõ vẫn cho mua nợ... Cuộc sống xa quê nhiều lúc thật khó khăn, nhưng trong khó khăn vẫn thấy tình người ấm áp.