Kính thưa các cụ, ăn theo SG chuyện nhỏ em xin kể câu chuyện của em ở HN này
Chuyện 1
Hà Nội xưa:
Năm 90 lúc đó em mới tốt nghiệp cấp 3 đang chờ điểm thi ĐH, được thằng bạn C3 giúp em mông lại con xe đạp, hôm đấy xong 2 thằng nổi hứng vác ra đi chơi, loanh quanh chán khu Thanh Xuân tự nhiên lại nghĩ ra thằng bạn học thêm cùng ở Mai Hương hôm trước rủ ra chơi thế là 2 thằng bon luôn. Ra nhà nó khoảng 8h, ngồi uống nước vối, chém gió về điểm thi lúc ngước nhìn đồng hồ đã 10h30 bọn em vội vàng xin phép ra về (Hồi đó HN buổi tối ít đèn lắm, 10h đêm là vắng người rồi) Bọn em nghĩ xe ngon, thế là cứ tà tà 11h đêm bắt đầu từ Mai Hương về, đi đến gần ngã tư vọng thì "đoành" lốp xe nổ do chiều bọn em máu qua bơm rõ căng
, nhìn bên đường có hàng sửa xe thế là bọn em vào vá, vì Bác sửa xe cao tuổi đèn đường thời đó lắp cái chóa và bóng vàng nên không sáng lắm, vá được xong mất 30 phút lắp vào thì càng bơm càng sịt hóa ra lúc vào săm bác bị kẹp không chú ý thế là miếng vá lại rách to hơn. Đến 1h30 sáng sau 3-4 lần vá Bác cũng "bó tay" bọn em trả tiền Bác xong (Bác không nhận nhưng bọn em thấy Bác vất quá nên cứ dúi vào tay) bọn em tính dắt bộ về nhà. Đang đi đến đoạn tôn Ausnam (đoạn này trước rất tối, cũng kinh kinh... ) thì bọn em gặp 1 anh đi quả MIFA xanh ngọc, mũ cối, dép đúc ....
trông đã kinh chứ sao em dám nhìn kỹ mà tả cho các Cụ được
đi ngược từ Ngã Tư Sở lên, thấy bọn em đi bộ anh ý quay đầu xe lại và hỏi:"Xe sao thế ?" Lúc đó 2 thằng em mặt tái nhợt định vứt cả xe chạy, nghĩ tiếc cái xe mới mông lại em trả lời rất nhỏ:"Dạ, em bị thủng săm ạ" , Sao bọn mày không dắt quay lại Ngã Tư Vọng ở đấy có chỗ sửa xe đấy. Sau một lúc kể lể, anh xem qua xe rồi bảo:"Thôi, đ éo sửa được đâu một thằng lên xe anh đèo rồi rong xe về, một thằng cứ từ từ đi bộ anh quay lại thì đèo nốt về". Bọn em lúc đó sợ như ma làm cứ từ từ trèo lên mà không có ý kiến gì, Anh ý đèo thằng bạn em rong xe về trước nhà nó trong Hà Đông em đi bộ lững thẵng về sau. Đi bộ đến chợ xanh ngã tư sở thì thấy anh vòng xe lại chở nốt em về, trên đường em cũng bớt sợ hơn và hỏi chuyện em còn nhớ loáng thoáng tên anh là Hải ở bãi gỗ trên đường Giải Phóng, mấy lần bọn em cũng quay lại chỗ bãi gỗ nhưng hỏi mọi người nói không biết Anh là ai (có thể Anh không nói tên thật). Thật sự đến giờ 2 thằng em mỗi lần ngồi với nhau đều hay nhắc lại chuyện này, chẳng biết tả thế nào nhưng trong lòng em luôn biết ơn anh...!