Kính thưa các cụ, ăn theo SG chuyện nhỏ em xin kể câu chuyện của em ở HN này
Chuyện 1 Hà Nội xưa:
Năm 90 lúc đó em mới tốt nghiệp cấp 3 đang chờ điểm thi ĐH, được thằng bạn C3 giúp em mông lại con xe đạp, hôm đấy xong 2 thằng nổi hứng vác ra đi chơi, loanh quanh chán khu Thanh Xuân tự nhiên lại nghĩ ra thằng bạn học thêm cùng ở Mai Hương hôm trước rủ ra chơi thế là 2 thằng bon luôn. Ra nhà nó khoảng 8h, ngồi uống nước vối, chém gió về điểm thi lúc ngước nhìn đồng hồ đã 10h30 bọn em vội vàng xin phép ra về (Hồi đó HN buổi tối ít đèn lắm, 10h đêm là vắng người rồi) Bọn em nghĩ xe ngon, thế là cứ tà tà 11h đêm bắt đầu từ Mai Hương về, đi đến gần ngã tư vọng thì "đoành" lốp xe nổ do chiều bọn em máu qua bơm rõ căng , nhìn bên đường có hàng sửa xe thế là bọn em vào vá, vì Bác sửa xe cao tuổi đèn đường thời đó lắp cái chóa và bóng vàng nên không sáng lắm, vá được xong mất 30 phút lắp vào thì càng bơm càng sịt hóa ra lúc vào săm bác bị kẹp không chú ý thế là miếng vá lại rách to hơn. Đến 1h30 sáng sau 3-4 lần vá Bác cũng "bó tay" bọn em trả tiền Bác xong (Bác không nhận nhưng bọn em thấy Bác vất quá nên cứ dúi vào tay) bọn em tính dắt bộ về nhà. Đang đi đến đoạn tôn Ausnam (đoạn này trước rất tối, cũng kinh kinh... ) thì bọn em gặp 1 anh đi quả MIFA xanh ngọc, mũ cối, dép đúc .... trông đã kinh chứ sao em dám nhìn kỹ mà tả cho các Cụ được đi ngược từ Ngã Tư Sở lên, thấy bọn em đi bộ anh ý quay đầu xe lại và hỏi:"Xe sao thế ?" Lúc đó 2 thằng em mặt tái nhợt định vứt cả xe chạy, nghĩ tiếc cái xe mới mông lại em trả lời rất nhỏ:"Dạ, em bị thủng săm ạ" , Sao bọn mày không dắt quay lại Ngã Tư Vọng ở đấy có chỗ sửa xe đấy. Sau một lúc kể lể, anh xem qua xe rồi bảo:"Thôi, đ éo sửa được đâu một thằng lên xe anh đèo rồi rong xe về, một thằng cứ từ từ đi bộ anh quay lại thì đèo nốt về". Bọn em lúc đó sợ như ma làm cứ từ từ trèo lên mà không có ý kiến gì, Anh ý đèo thằng bạn em rong xe về trước nhà nó trong Hà Đông em đi bộ lững thẵng về sau. Đi bộ đến chợ xanh ngã tư sở thì thấy anh vòng xe lại chở nốt em về, trên đường em cũng bớt sợ hơn và hỏi chuyện em còn nhớ loáng thoáng tên anh là Hải ở bãi gỗ trên đường Giải Phóng Anh còn dặn: "Chúng mày lần sau đi chơi về trước 9 rưỡi nhé, đi tầm này ngoài đường chỉ có gái và bọn tao thôi". Mấy lần sau này bọn em cũng quay lại chỗ bãi gỗ nhưng hỏi mọi người nói không biết Anh là ai (có thể Anh không nói tên thật). Thật sự đến giờ 2 thằng em mỗi lần ngồi với nhau đều hay nhắc lại chuyện này, chẳng biết tả thế nào nhưng trong lòng em luôn biết ơn anh...
Năm 85-90 đã có một cụ viết về thời đó của HN rồi, rất hay và chi tiết:
http://www.otofun.net/threads/420434-goc-khuat-cuoc-doi
Em chỉ tả qua, thời đó bọn em học cấp 2-3 ở HN hay gặp các anh đi nhờ xe đạp rồi xin tiền, hoặc mượn dép, bút. Thời đó những ngày phải nộp tiền là những ngày đi học sợ nhất vì các anh đã đứng trực gần cổng rồi, thằng nào có tiền là các anh biết ngay . Cũng may em hay đi chơi nên cũng quen em một số anh này nên đỡ bị "xin", có lần ông anh trai về nhà khóc lóc với Mẹ em là bị trấn bút kim tinh, dép nhựa tiền phong em nghe lỏm biết được hôm sau đi học vào nhà thằng bạn có anh nó là nhóm "quân khu" em xin lại, ông anh nó hỏi thế thằng anh mày bị ai trấn, em cứ bảo "Anh ý bảo bị anh trấn" ông ý lừ mắt rồi chỉ vào gầm giường bảo:"Mày lôi ra xem là đôi nào thì lấy về, hôm sau bảo nó nói là anh mày nhé, mất công tao". Em vào lôi ngay tìm đôi mới nhất, bút ngon quá thế là em xin thêm được cái bút nữa, ông ý cũng chẳng nói gì (Sau này lớn em mới biết như thế là phạm pháp ) về nhà em âm thầm đưa cho ông anh bảo:" đừng nói với mẹ, bảo là tự tìm thấy nếu hôm sau bị trấn cứ hô là em ông kia nhé"
Thế rồi cũng qua thời trẻ con đó...................
Chuyện 2 Hà Nội nay:
Hôm vừa rồi, vội đi đón thằng con học thêm bên Vũ Phạm Hàm thế là em cứ quần sooc, áo phông ngồi lên xe máy chạy, đi đến đoạn đối diện Trường ĐH Tổng hợp (cũ) để đi lên rẽ Vũ Trọng Phụng thì hết xăng, đoạn này em đi suốt nên biết dắt bộ chút là đến cây xăng, vào cây xăng em cũng hô rất to:"Cho em đầy bình" Bác bơm xăng đổ cho em hết trăm ba, xong em sờ túi thì .... ôi thôi em quên tiền , nói đúng là em ngượng quá vì vừa rất oai đổ đầy bình xong giờ mặt cứ ngệt ra, em nói bác bơm xăng chờ em chút rồi dắt xe ra 1 góc, tìm khắp cốp xem vợ có sót đồng nào không mà không thấy gì, em xác định đi ra nói chuyện với Bác bơm xăng và xin để lại điện thoại. Lúc đó có một Bác đứng cạnh, nói thật là em cũng nói nhỏ thế nào mà Bác nghe thấy bác nói luôn:" quên tiền à, để tôi trả luôn cho" Bác rút tiền ra trả luôn. Lúc đó cảm giác của em kiểu như bị trêu đùa, nhưng cũng phải tỉnh lại ngay:"Anh cho em vay, cho em địa chỉ hoặc TK em chuyển trả lại anh - Em cảm ơn ", "Thôi, không có gì ai chẳng có lúc quên không sao đâu" Thật sự là em không nói gì được hơn vì Bác ý phóng xe đi luôn mà tối trời, mắt kém em chẳng nhìn ra biển số bao nhiêu?
Thôi lên trên này em viết ra để mọi người cùng biết dù ở đâu, xã hội thời nào cũng có người này - người kia, em chỉ mong các cụ đừng có quá phân biệt vùng - miền ảnh hưởng đến tình cảm của nhau.
Dài quá, tranh thủ viết lúc chờ đến giờ cơm trưa mong các cụ xá cho em, em xin hết!
Chuyện 1 Hà Nội xưa:
Năm 90 lúc đó em mới tốt nghiệp cấp 3 đang chờ điểm thi ĐH, được thằng bạn C3 giúp em mông lại con xe đạp, hôm đấy xong 2 thằng nổi hứng vác ra đi chơi, loanh quanh chán khu Thanh Xuân tự nhiên lại nghĩ ra thằng bạn học thêm cùng ở Mai Hương hôm trước rủ ra chơi thế là 2 thằng bon luôn. Ra nhà nó khoảng 8h, ngồi uống nước vối, chém gió về điểm thi lúc ngước nhìn đồng hồ đã 10h30 bọn em vội vàng xin phép ra về (Hồi đó HN buổi tối ít đèn lắm, 10h đêm là vắng người rồi) Bọn em nghĩ xe ngon, thế là cứ tà tà 11h đêm bắt đầu từ Mai Hương về, đi đến gần ngã tư vọng thì "đoành" lốp xe nổ do chiều bọn em máu qua bơm rõ căng , nhìn bên đường có hàng sửa xe thế là bọn em vào vá, vì Bác sửa xe cao tuổi đèn đường thời đó lắp cái chóa và bóng vàng nên không sáng lắm, vá được xong mất 30 phút lắp vào thì càng bơm càng sịt hóa ra lúc vào săm bác bị kẹp không chú ý thế là miếng vá lại rách to hơn. Đến 1h30 sáng sau 3-4 lần vá Bác cũng "bó tay" bọn em trả tiền Bác xong (Bác không nhận nhưng bọn em thấy Bác vất quá nên cứ dúi vào tay) bọn em tính dắt bộ về nhà. Đang đi đến đoạn tôn Ausnam (đoạn này trước rất tối, cũng kinh kinh... ) thì bọn em gặp 1 anh đi quả MIFA xanh ngọc, mũ cối, dép đúc .... trông đã kinh chứ sao em dám nhìn kỹ mà tả cho các Cụ được đi ngược từ Ngã Tư Sở lên, thấy bọn em đi bộ anh ý quay đầu xe lại và hỏi:"Xe sao thế ?" Lúc đó 2 thằng em mặt tái nhợt định vứt cả xe chạy, nghĩ tiếc cái xe mới mông lại em trả lời rất nhỏ:"Dạ, em bị thủng săm ạ" , Sao bọn mày không dắt quay lại Ngã Tư Vọng ở đấy có chỗ sửa xe đấy. Sau một lúc kể lể, anh xem qua xe rồi bảo:"Thôi, đ éo sửa được đâu một thằng lên xe anh đèo rồi rong xe về, một thằng cứ từ từ đi bộ anh quay lại thì đèo nốt về". Bọn em lúc đó sợ như ma làm cứ từ từ trèo lên mà không có ý kiến gì, Anh ý đèo thằng bạn em rong xe về trước nhà nó trong Hà Đông em đi bộ lững thẵng về sau. Đi bộ đến chợ xanh ngã tư sở thì thấy anh vòng xe lại chở nốt em về, trên đường em cũng bớt sợ hơn và hỏi chuyện em còn nhớ loáng thoáng tên anh là Hải ở bãi gỗ trên đường Giải Phóng Anh còn dặn: "Chúng mày lần sau đi chơi về trước 9 rưỡi nhé, đi tầm này ngoài đường chỉ có gái và bọn tao thôi". Mấy lần sau này bọn em cũng quay lại chỗ bãi gỗ nhưng hỏi mọi người nói không biết Anh là ai (có thể Anh không nói tên thật). Thật sự đến giờ 2 thằng em mỗi lần ngồi với nhau đều hay nhắc lại chuyện này, chẳng biết tả thế nào nhưng trong lòng em luôn biết ơn anh...
Năm 85-90 đã có một cụ viết về thời đó của HN rồi, rất hay và chi tiết:
http://www.otofun.net/threads/420434-goc-khuat-cuoc-doi
Em chỉ tả qua, thời đó bọn em học cấp 2-3 ở HN hay gặp các anh đi nhờ xe đạp rồi xin tiền, hoặc mượn dép, bút. Thời đó những ngày phải nộp tiền là những ngày đi học sợ nhất vì các anh đã đứng trực gần cổng rồi, thằng nào có tiền là các anh biết ngay . Cũng may em hay đi chơi nên cũng quen em một số anh này nên đỡ bị "xin", có lần ông anh trai về nhà khóc lóc với Mẹ em là bị trấn bút kim tinh, dép nhựa tiền phong em nghe lỏm biết được hôm sau đi học vào nhà thằng bạn có anh nó là nhóm "quân khu" em xin lại, ông anh nó hỏi thế thằng anh mày bị ai trấn, em cứ bảo "Anh ý bảo bị anh trấn" ông ý lừ mắt rồi chỉ vào gầm giường bảo:"Mày lôi ra xem là đôi nào thì lấy về, hôm sau bảo nó nói là anh mày nhé, mất công tao". Em vào lôi ngay tìm đôi mới nhất, bút ngon quá thế là em xin thêm được cái bút nữa, ông ý cũng chẳng nói gì (Sau này lớn em mới biết như thế là phạm pháp ) về nhà em âm thầm đưa cho ông anh bảo:" đừng nói với mẹ, bảo là tự tìm thấy nếu hôm sau bị trấn cứ hô là em ông kia nhé"
Thế rồi cũng qua thời trẻ con đó...................
Chuyện 2 Hà Nội nay:
Hôm vừa rồi, vội đi đón thằng con học thêm bên Vũ Phạm Hàm thế là em cứ quần sooc, áo phông ngồi lên xe máy chạy, đi đến đoạn đối diện Trường ĐH Tổng hợp (cũ) để đi lên rẽ Vũ Trọng Phụng thì hết xăng, đoạn này em đi suốt nên biết dắt bộ chút là đến cây xăng, vào cây xăng em cũng hô rất to:"Cho em đầy bình" Bác bơm xăng đổ cho em hết trăm ba, xong em sờ túi thì .... ôi thôi em quên tiền , nói đúng là em ngượng quá vì vừa rất oai đổ đầy bình xong giờ mặt cứ ngệt ra, em nói bác bơm xăng chờ em chút rồi dắt xe ra 1 góc, tìm khắp cốp xem vợ có sót đồng nào không mà không thấy gì, em xác định đi ra nói chuyện với Bác bơm xăng và xin để lại điện thoại. Lúc đó có một Bác đứng cạnh, nói thật là em cũng nói nhỏ thế nào mà Bác nghe thấy bác nói luôn:" quên tiền à, để tôi trả luôn cho" Bác rút tiền ra trả luôn. Lúc đó cảm giác của em kiểu như bị trêu đùa, nhưng cũng phải tỉnh lại ngay:"Anh cho em vay, cho em địa chỉ hoặc TK em chuyển trả lại anh - Em cảm ơn ", "Thôi, không có gì ai chẳng có lúc quên không sao đâu" Thật sự là em không nói gì được hơn vì Bác ý phóng xe đi luôn mà tối trời, mắt kém em chẳng nhìn ra biển số bao nhiêu?
Thôi lên trên này em viết ra để mọi người cùng biết dù ở đâu, xã hội thời nào cũng có người này - người kia, em chỉ mong các cụ đừng có quá phân biệt vùng - miền ảnh hưởng đến tình cảm của nhau.
Dài quá, tranh thủ viết lúc chờ đến giờ cơm trưa mong các cụ xá cho em, em xin hết!
Chỉnh sửa cuối: