Cái vadate của cụ còn đen hơn cả tay êm ấy chớ ..!
Gần nửa ngày lương em đấy mợ. Rẻ hởHị hị..! Tại vừa mua cái bánh mỳ..! ăn mãi cứ thấy nó rẻ..!
Kiểu câu view hay like í màThế quái nào có mỗi cái bánh mỳ mà mợ mở lắm thớt thế???
Ơ.! Êm chỉ nói dẫn chứng mấy cái tình đó thôi.! Chứ đắt nhất êm thấy cái tình người mà ..!tâm sự tuổi 20 à, tuổi mợ e vẫn say mê yêu đương, tình người, nhiều lúc thấy nếu ko có tc, ty chắc mình chết mất.... nhưng đến cái tuổi mà phải kiếm tiền cho gđ e chả bh nghĩ đến những cái đấy nữa, chỉ nghĩ làm tn kiếm dc tiền mà đút vào mồm, éo có tình yêu, tình cảm cũng éo chết dc, nhưng éo có gì đút vào mồm thì chết đói luôn đấy mợ ạ
Ôi cái bàn tay mang đầy tâm sựGiữa Hà Nội rộng lớn như thế,nhưng không biết đi về đâu để cảm thấy an toàn,Giữa biển người mênh mông như thế ,nhưng chẳng thể nào tìm được một người để có thể tin tưởng.Giữa những nỗi buồn cứ chạy dài chạy mãi ,không có lấy một niềm vui lóe lên giữa mênh mông những suy tư trong một buổi chiều đông.Giữa những đêm cô đơn.Ta nhận ra ta cô đơn nhưng lại không dám yêu,vì sợ những nỗi buồn cứ đuổi theo ta mặc cho thời gian trôi vẫn không hề phôi pha..!và giữa muôn vàn sự lựa chọn,vì sao ta lại chọn nỗi buồn khi mà niềm vui cũng không hề quá khó?bởi..! Hà nội cái gì cũng rẻ,, chỉ có đắt mỗi Tình Người thôi..!
mợ nên nhớ là mình cho đi cái gì thì m nhận lại được cái đấy...Ơ.! Êm chỉ nói dẫn chứng mấy cái tình đó thôi.! Chứ đắt nhất êm thấy cái tình người mà ..!
Cụ nầy lại nhầm quán..! Quán nầy lấy đâu like với viu ở đây..! cụ xem lại đê..! Sáng sớm ăn lạc làm gì hả cụ? Ho lắm.!Kiểu câu view hay like í mà
Vg..! Cụ nói cũng có lý phải ..!Đắt đất chứ tình người thì cũng rẻ thôi
cụ nầy sống gấp..! đi từ từ thôi..! Lại té thế..! chúc cụ đi bình an.!Nhảm, té
Tình người "Chưa chắc", đôi khi vì sự "nể nang", "ràng buộc" nên chưa thể gọi nà quý rá nhứt.Giữa Hà Nội rộng lớn như thế,nhưng không biết đi về đâu để cảm thấy an toàn,Giữa biển người mênh mông như thế ,nhưng chẳng thể nào tìm được một người để có thể tin tưởng.Giữa những nỗi buồn cứ chạy dài chạy mãi ,không có lấy một niềm vui lóe lên giữa mênh mông những suy tư trong một buổi chiều đông.Giữa những đêm cô đơn.Ta nhận ra ta cô đơn nhưng lại không dám yêu,vì sợ những nỗi buồn cứ đuổi theo ta mặc cho thời gian trôi vẫn không hề phôi pha..!và giữa muôn vàn sự lựa chọn,vì sao ta lại chọn nỗi buồn khi mà niềm vui cũng không hề quá khó?bởi..! Hà nội cái gì cũng rẻ,, chỉ có đắt mỗi Tình Người thôi..!
ghi nhận ý kiến cụ..! Mời cụ càphe..!Tình người "Chưa chắc", đôi khi vì sự "nể nang", "ràng buộc" nên chưa thể gọi nà quý rá nhứt.
Sự "Chân Thật" ló mới nà vô giá, Vì XH bây dờ toàn nà đồ...hỗ trợ.
người việt mình chứ đâu phảy tây đâu mà chơi cả quả hả mơk!Buồn quá dưa chuột bị thái nhỏ rồi, mợ ơi.