Thớt Căm Bu Chia của cụ HorsePower làm iem bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên mềnh sang bên đó. Đã thế lại được sự khuyến khích, động viên của mợ ZynZyn nên thôi thì iem mạnh dạn làm cái thớt này, kể lại tí chuyện, và ngõ hầu cung cấp 1 téo thông tin cho các cụ các mợ có ý định đi tham quan kỳ quan Angkor ở tựn bên Cam Bu Chia.
Ảnh trong thớt là tổ hợp của cả 2 niên iem đi Căm liên tùng tục, dù rằng iem chỉ nói về hành trình đi lần đầu. Tất cả những người có mẹt ảnh đều là ngẫu nhiên và được đưa vào đây với miu đồ tốt, iem xin khẳng định là dư thế. Văn chương iem thì theo lối cổ lỗ sĩ nên có nhẽ sẽ dông dài, ảnh chộp thì khá xấu nên mong các cụ oánh cho hai chữ đại xá!
Từ trước giờ G chừng 1 tháng iem đã giở môn quyền thuật “ Nói không với xấu hổ” ( học được của bác người tốt ), biên mail sang mấy hô teo nhà trọ bên Cam rằng: Mềnh đã ở chỗ các vị 1 lần, thấy rất khoan khoái, giá cả cũng dễ chịu. Nay mềnh muốn lại tới chỗ các vị 1 lần nữa, thì cho mềnh cái giá tốt.
Quả nhiên nơi nào cũng hạ giá, thấp hơn hẳn giá niêm yết và món võ này có hiệu quả gần như với tất cả nhà trọ khách sạn ở Siêm Riệp.
Iem chọn 1 nơi nằm trên phố chính, búc ngay 1 phòng. Đến trước khi đi vài hôm, iem lại meo cho bên kia xác nhận rồi mới ung dung ngồi café ngắm phố xá mà chờ tới giờ G.
Iem đã vài phen đi tàu lửa xuyên Việt, cơ mà hành trình lần này ghê gớm hơn nhiều. Những lần trước thích nghỉ ở đâu thì xuống tàu ở đó, lần này thì đi 1 lèo đến Sài Gềnh dồi lại lật đật đi tiếp ngay. Vậy thì iem đã mua vé tàu lửa thống nhất và đã chuẩn bị tinh thần cho 36 hờ di chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Sau khi đã chuẩn bị xong hành lý và tư trang ( Chỉ là 1 cái ba lô và 4 bộ quần áo rì đó), iem da ga thật sớm. Lúc ấy trời còn tối mịt, lác đác vài người đi sớm dư iem...
Một nhân viên hỏa xa đang thực thi công vụ
Những hành khách đầu tiên trên sân ga
Cảnh ga diệu vợi khi tàu đã lên đèn
Iem nhảy lên tàu tìm giường ( Là vì iem mua vé giường nằm cơ mà) với niềm mơ ước mãnh liệt là trong số những người cùng buồng sẽ có 1 cô gái thật xinh đẹp. Thế dồi thay vì một cô gái, người đối diện iem lại là một cụ bà phúc hậu. Cơ mà không sao, vẫn còn 2 người nữa sẽ đến và niềm hy vọng vẫn còn nguyên. Hình dư đến ga Vinh hay gì đó iem cũng không nhớ, thêm một người nữa bước vào, ấy là 1 quân nhân rắn rỏi và sẽ đi cùng iem tới Nha Trang. Từ đó về sau không thấy có khứa nào vào nữa. Thật da thì mơ mộng hão huyền thế thôi chứ thời hiện đại dư này thì làm gì có cô gái đẹp lào mà lại đi tàu lửa xa đến thế? Mấy lị, tiếng ồn ghê gớm do bánh xe nghiến vào đường ray cũng thường sẽ ngay lập tức đưa du khách về thực tại.
Iem đưa máy lên chụp vài pô trên đường đi để cho ló vui
Cơm nước thì dư vầy, ăn trên tàu quả nhiên hết sức thi vị
Đến 1 ga ở tựn miền trung, tàu dừng khá lâu. Sân ga thôi thì tấp nập kẻ đón người đưa.
Sình xịch sình xịch… Con tàu Việt Nam đi suốt 4 mùa vui
Dồi cuối cùng tàu cũng tới Sài Gòn. Iem phấn khởi quá, vì đã qua khoảng 1 khìn 7 trăm cây có thể nói là kém ưng ý nhất của chuyến du hành. Ngày mai iem sẽ lên xe để đi nước ngoài.
Ảnh trong thớt là tổ hợp của cả 2 niên iem đi Căm liên tùng tục, dù rằng iem chỉ nói về hành trình đi lần đầu. Tất cả những người có mẹt ảnh đều là ngẫu nhiên và được đưa vào đây với miu đồ tốt, iem xin khẳng định là dư thế. Văn chương iem thì theo lối cổ lỗ sĩ nên có nhẽ sẽ dông dài, ảnh chộp thì khá xấu nên mong các cụ oánh cho hai chữ đại xá!
Từ trước giờ G chừng 1 tháng iem đã giở môn quyền thuật “ Nói không với xấu hổ” ( học được của bác người tốt ), biên mail sang mấy hô teo nhà trọ bên Cam rằng: Mềnh đã ở chỗ các vị 1 lần, thấy rất khoan khoái, giá cả cũng dễ chịu. Nay mềnh muốn lại tới chỗ các vị 1 lần nữa, thì cho mềnh cái giá tốt.
Quả nhiên nơi nào cũng hạ giá, thấp hơn hẳn giá niêm yết và món võ này có hiệu quả gần như với tất cả nhà trọ khách sạn ở Siêm Riệp.
Iem chọn 1 nơi nằm trên phố chính, búc ngay 1 phòng. Đến trước khi đi vài hôm, iem lại meo cho bên kia xác nhận rồi mới ung dung ngồi café ngắm phố xá mà chờ tới giờ G.
Iem đã vài phen đi tàu lửa xuyên Việt, cơ mà hành trình lần này ghê gớm hơn nhiều. Những lần trước thích nghỉ ở đâu thì xuống tàu ở đó, lần này thì đi 1 lèo đến Sài Gềnh dồi lại lật đật đi tiếp ngay. Vậy thì iem đã mua vé tàu lửa thống nhất và đã chuẩn bị tinh thần cho 36 hờ di chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Sau khi đã chuẩn bị xong hành lý và tư trang ( Chỉ là 1 cái ba lô và 4 bộ quần áo rì đó), iem da ga thật sớm. Lúc ấy trời còn tối mịt, lác đác vài người đi sớm dư iem...
Một nhân viên hỏa xa đang thực thi công vụ
Những hành khách đầu tiên trên sân ga
Cảnh ga diệu vợi khi tàu đã lên đèn
Iem nhảy lên tàu tìm giường ( Là vì iem mua vé giường nằm cơ mà) với niềm mơ ước mãnh liệt là trong số những người cùng buồng sẽ có 1 cô gái thật xinh đẹp. Thế dồi thay vì một cô gái, người đối diện iem lại là một cụ bà phúc hậu. Cơ mà không sao, vẫn còn 2 người nữa sẽ đến và niềm hy vọng vẫn còn nguyên. Hình dư đến ga Vinh hay gì đó iem cũng không nhớ, thêm một người nữa bước vào, ấy là 1 quân nhân rắn rỏi và sẽ đi cùng iem tới Nha Trang. Từ đó về sau không thấy có khứa nào vào nữa. Thật da thì mơ mộng hão huyền thế thôi chứ thời hiện đại dư này thì làm gì có cô gái đẹp lào mà lại đi tàu lửa xa đến thế? Mấy lị, tiếng ồn ghê gớm do bánh xe nghiến vào đường ray cũng thường sẽ ngay lập tức đưa du khách về thực tại.
Iem đưa máy lên chụp vài pô trên đường đi để cho ló vui
Cơm nước thì dư vầy, ăn trên tàu quả nhiên hết sức thi vị
Đến 1 ga ở tựn miền trung, tàu dừng khá lâu. Sân ga thôi thì tấp nập kẻ đón người đưa.
Sình xịch sình xịch… Con tàu Việt Nam đi suốt 4 mùa vui
Dồi cuối cùng tàu cũng tới Sài Gòn. Iem phấn khởi quá, vì đã qua khoảng 1 khìn 7 trăm cây có thể nói là kém ưng ý nhất của chuyến du hành. Ngày mai iem sẽ lên xe để đi nước ngoài.
Chỉnh sửa cuối: