Em xin phép được chắp bút tiếp.
Sau 4 năm đi lại Hà Giang, em rất bất ngờ và thích thú với làng H'mong ở Mèo Vạc. Một cấu trúc động đáo dạng tổ ong với 3 khu chính, nằm giữa 2 vách núi cao khuất gió. Mọi thứ ở đây lung linh và nhộn nhịp nhưng có chăng em nghĩ ở đây nên phát triển thêm 1 gian chợ để du khách có thể được đáp ứng nhu cầu tham quan nhiều hơn. Không hiểu sao mấy ngày ở Hà Giang, ngày nào nhà em cũng phải ăn cơm muộn. Định bụng 19h ăn tối để sau đó vào thị trấn tham quan chợ phiên mà cuối cùng 20h mới được ăn. Cả nhà đành chữa cháy bằng tour thăm quan quanh làng văn hóa trong lúc chờ cơm. Nghe danh gà đen Hà Giang đã lâu nên lần này 2 vợ chồng em quyết thử 1 lần. Đặt 1 nồi lẩu gà đen 400k. Nhìn sơ qua, gà có da đen, xương đen tuy nhiên, em hơi tiếc một điều là con gà này hơi nhiều mỡ. Nhưng cũng đành thông cảm cho nhà hàng vì để phục vụ du lịch chắc vẫn phải cho các bạn kê ấy ăn với chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Ăn lẩu đúng là ngâm nghê, ngồi đến 9h tối chưa xong. Thôi thì ăn xong lại về phòng ngủ. Đêm nay mưa to các cụ ạ. Mai kiểu gì mây cũng bay lập lờ cho mà xem.
Đúng như dự đoán, sáng sớm hôm sau không khí hơi se lạnh, mây trắng hững hờ trôi, quấn quanh đỉnh núi. Hai bố con em không thể cưỡng lại trước sự an lành ấy nên phải ra làm 1 vòng quanh làng văn hóa.
Sáng ra mở cửa phòng, thấy mây lững lờ trôi....
Không cưỡng lại được lòng, dặn ngồi một chút thôi
Hướng đi bến thuyền xuống sông Nho Quế.
Kế hoạch ban đầu nhà em định đi thuyền trên sông, nhưng do buổi sáng trời âm u nên cả nhà quyết định đi về luôn để không bị vội mà có thể nhẩn nha được ở trên đường
Chỗ cu con đang ngồi là bãi để xe ô tô của làng văn hóa. Diện tích rất lớn, có bảo vệ, cách xa làng văn hóa nên nhìn cách sắp xếp trông rất khoa học. Chỉ mỗi tội là đi bộ vào mà mang theo đồ hay quên món gì ở xe ô tô là ngại đi lấy thôi
Ở đây nhà em có bay mấy shot flycam, để em up youtube xong rồi sẽ gửi các cụ thẩm nha.
Trả phòng xong, nhà em đi về hướng thị trấn Mèo Vạc. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi, nhà em quyết định về theo đường Mèo Vạc - Cao Bằng - Bắc Kạn, nếu có lỡ ham chơi thì sẽ nghỉ thêm một đêm tại Bắc Kạn. Rất may, đợt em đi thì các tỉnh phía bắc đang khá an toàn, không có ca nhiễm nào trong cộng đồng nên cũng tự tin đi chơi hơn. Hôm nay là chủ nhật, Mèo Vạc có chợ phiên, đông vui lắm cccm ạ. Mặt hàng thì cũng khá đa dạng từ đồ điện tử, quần áo, hoa quả, thảo dược cho đến lợn, gà, bò, chó... Em là em cứ bị mê mẩn mấy quả dưa nhỏ nhỏ hôm trước mua của mấy đứa trẻ con trên đường đi lên rừng thông Yên Minh, thế là quyết phải tìm được hàng bán hoa quả để mua về làm quà. May quả tìm được, làm luôn hơn chục cân bác ạ. Không biết chị bán hàng cho em tính nhầm hay như thế nào nhưng cân 5 quả được hơn 8 cân rồi nhẩm nhẩm một lúc bảo 65k... bất ngờ quá hỏi lại chị vẫn bảo 65k thôi. Cụ nào đi Hà Giang vào mùa dưa hấu thì em nghĩ nên thử mấy quả dưa nhỏ nhỏ này, nói thực là nó ngon lắm đó ạ. Ảnh ở chợ Mèo Vạc em không chụp nhiều, chủ yếu quay bằng action cam nên không có ảnh cho các cụ thẩm rồi
Mua sắm xong xuôi, cả nhà em vào quán bánh cuốn ở cổng chợ ngồi ăn. Quán này em vẫn nhớ 4 năm trước em ăn ở đây và sau 4 năm nó vẫn ở đây. Phải nói là bánh ngon hơn hẳn ở thành phố Hà Giang, giá cả còn phải chăng hơn nữa.
Xong rồi. Bắt đầu đi về thôi, Hà Nội thẳng tiến. Và ngay từ lúc này, những cảm xúc của em mới được kích lên một level mới. Một level mà cả chuyến đi em vẫn chưa đạt được.....
Đường đến TT Mèo Vạc
Một số hình ảnh chợ phiên Mèo Vạc em cắt từ video
Tiến về Hà Nội thôi