Xuống đến Quản bạ xe em lại hết chảy nước. Tìm quán ăn không ra, may có quán cơm nhưng chưa bán, nói khó gia đình chị chủ toít bụng nấu cho 4 bát mì tôm thịt bò và rau cải.
Ngon tuyệt trần.
Riêng em hỏi han tìm ra dc anh sửa xe.
Anh ấy phán hơi nước tích tụ ở bộ phận lọc gió nay chảy ra....
Anh ấy phán tự tin cho kẻ khờ về máy móc như em nên mới chết.
Chạy leo dốc, xuống dốc đến Xã Đông Hà cũng là lúc xe em xì tiếp.
Lúc này đồng hồ nhiệt đã chỉ cao hơn mức giữa.
Các Cụ lưu ý, cái đồng hộ nhiệt nghễu nghệ trên bảng đồng hồ bấy lâu như thừa đấy bây giờ mới lên tiếng.
Lúc nó lên tiếng cũng là lúc họa sắp đến.
Nằm giữa rừng, thợ biết tìm đâu, mà nếu tìm ra có khi chỉ nói tiếng Mèo, vốn vẫn sửa xe tải Tàu và công nông, rồi nay chữa xe Du lịch.
Mà nếu tìm ra lúc này ở trốn không người, núi rừng hoang vu, giữa ngày mồng 4 Tết thì em có mà phúc lớn.
Vậy kế hoạch A:
Huy động Lavie, đợi nguội máy, đổ bổ sung vào két nước. Không phải bình nước phụ nhé.
Lê về Xã Đông Hà gọi cứu hộ. Xin ngủ nhờ bản, chờ các thiên thần cứu hộ đến.
Kế hoạch B:
Nếu khá hơn về dc Quản Bạ tìm thợ sửa tạm rồi quay lại Hà Giang, Hà noi. Kết thúc chuyến đi sớm.
Kế hoạch C:
Nếu thợ Quản bạ sửa dc tốt sẽ tiếp tục lên đường (Nhưng đây là kế hoạch không tưởng, chỉ chiếm 5% khả năng)
Vì thợ sửa dc đã khó, tìm ra chắc đang uống rượu ngô, tím gái bản.....
Lúc đó em cũng khá rối trí, cả nhà tiu nghỉu, chứ chưa lường hết dc mọi khả năng.
Gọi tư vấn anh thợ Hanoi đựoc anh cặn kẽ chỉ bảo cách.
Cứ đổ nứoc. Đi thấy máy nóng lại chờ nguội . Đổ tiếp rồi lê mông về nới sửa. Khắc phục xong nguyên nhân mới đi dc.
.........
May mắn cho em. Sau khi đổ xong 2 chai lavie. Em từ từ chạy kiểm chế.
May thay sau 10 km leo đèo ngược lại Quản bạ em tìm được chỗ sửa xe này.
Cái ghét là khi đấy xe nó không xì nứoc để mình biết bục chỗ nào. Hay hỏng ở đâu.
Tù mù lắm.
Nhưng anh bạn trẻ, chủ xưởng nhanh tay đổ nước vào. Nổ máy thì nứoc tuôn ào ào...
Tìm ngay ra rốn bục. Nó lại ống cao su thu nước to tướng nối két nước.
Vì đi đường đèo, áp lực nứoc bơm trờ lại cao nên ống nó chửa ra rồi bục.
Ôi trời nghe giải thích như vậy và nhìn cái ống cao su dày hự em không hiểu nổi làm sao nó có thể bục được. Nhưng sờ vào cái ống nóng bỏng tay mới biết nhiệt độ làm ống nó nở ra, co dãn, đống thời cao su lão hóa mới sinh nứt ra như vậy.
Em trình bày như thế các cụ giỏi máy móc chắc phì cười. Các cụ không rành như em thì ngạc nhiên chả kém gì em.
Vậy nên em đúc ra bài học.
Đi đường đèo xe gì thì xe cũng từ tốn thôi.
Cái ống cao su đó đến kỳ đến hạn phải thay. Nếu đi đồng bằng thì có khi muôn đời chả sao. Nhưng leo núi ác liệt thì nhất thiết phải kiểm tra, thay mới.
Cậu chủ xưởng nhanh tay măng xông lõi kim loại rồi cắt đoạn ống mới, nẹp đai vào. Đổ nứoc mát.
Máy xe lại em như "chưa hề có một cuộc ....khủng hoảng"
Ống nó bị bục đây:
Gia công thế này:
Kết quả
Anh bạn người Mông này có sự thật thà của người Mông, cái nhanh nhẹn của ngừoi Kinh và có nụ cười của người Việt nam
Giá cả ngày Tết lại cực kỳ hữu nghị.
Không quên mừng tuổi, chào chúc nhau năm mới may mắn.
Thiên thần hộ mệnh của em đây: