Đường Bắc Mê là 1 trải nghiệm rất tuyệt vời, lại 1 lần nữa nhà HP lại đi trong đêm qua đèo qua núi. Mãi chụp rồi bay lượn trời tối lúc nào không hay. theo bản đồ thì đường còn xa và nhiều đèo dốc ngoằn nghèo. Đường Bắc Mê nhỏ và cứ men theo sông Gâm. Cứ bên trái là núi, bên phải là sông. Rồi đến thị trấn Bắc mê qua cái cầu thì đổi bên. Khoảng 1/3 đoạn đường lúc còn sáng thì còn có xe cộ đi lại thưa thớt, còn khi trời tối là lúc đi đã qua thị trấn Bắc mê thì đường hoàn toàn tối hẳn. 1 xe , 1 đường, hay 1 ngựa 1 đường cũng giống hồi nhà hp chạy từ Mường Khương sang Lai Châu. Cảm giác rất phê và có chút mạo hiểm. nói mạo hiểm vì với bất cứ ai cầm lái cũng đều có % nghĩ tới những rủi ro như xịt lốp, hết xăng, hỏng xe...hay đơn giản húc vào thú hoặc...làm cho gián đoạn hành trình. Đứng giữa rừng giữa ngày Tết thì có mà gọi cứu hộ Trực thăng đến mà cẩu về haha.
Vậy là xe cứ đi, ảnh thì chụp làm sao được nên cứ tả thôi. Đèn xe lúc này phát huy ánh sáng, chiếu pha và bật thêm đèn trợ sáng, lúc này mới thấy mấy hãng làm đèn chiếu cho nó có, nếu chạy đồi núi kiểu này rất mất an toàn. Phía bên là vực, xa xa đôi lúc le loi ánh đèn của 1 vài nóc nhà bên kia sông, nói là sông thôi kỳ thực là chỉ đoán vì không nhìn thất gì. chỉ 1 màu tối đen giữa mùa đông lạnh và mù sương. Những lúc thế này mới cám ơn ngựa hay, nó sẽ là nơi trú ẩn, là nơi đưa ta đến nơi an toàn và theo ý của ta. Tiếng máy ro ro đều đều lên lên xuống xuống theo địa hình dốc và quanh co.
Khi chạy vài giờ đồng hồ trong điều kiện thú vị như vậy mới thấy rằng chuyến đi không hẳn là cảnh đẹp mà còn là cảm xúc nó mang lại qua từng cug đường và sắc thái của nó.
Vì TP Hà giang nằm lọt trong thung nên lúc đang chạy mù mò trên đường núi thì bổng nhiên TP hiện ra sau khúc của và đổ dốc. 1 quãng thì gặp đèn xanh đỏ, lúc đó mới thây sao cái đèn kia nó hay và yêu thế haha....
Về lại Rock Garden thưởng thức món cá và về phòng làm 1 giấc dài đợi ngay hôm sau "ĐI Ngang" về Thái Nguyên.
Kết thúc 1 ngày an toàn. Cám ơn các cụ đọc, dài quá mà chả có ảnh