Thương nhớ Đồng Văn!
Năm nay em chưa đi Hà Giang, chưa quay lại Đồng Văn. Tồn tại gần một thế kỷ, chợ phiên Đồng Văn từ lâu đã trở thành một điểm đến nổi tiếng trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang). nhưng chợ Đồng Văn cũ đã được chuyển sang một khu chợ mới, to rộng hơn.
Người ta bảo chợ cũ từ nay sẽ được dùng làm nơi tổ chức đám cưới, lễ hội, bán hàng phục vụ khách du lịch và được bảo tồn như một kiến trúc cổ cần phải gìn giữ. Nhưng chợ cũ có còn cũng chỉ là cái xác, chợ cũ có không phá cũng chỉ là những viên đá trơ trọi dưới chân núi Đồn Cao, có phục vụ du khách cũng không còn là những thanh âm chân thực của cuộc sống.Chợ phiên Đồng Văn mới họp bên kia đường, trên một triền đồi rộng mới san ủi vẫn còn ngổn ngang đất cát. Chợ mới to gấp 4-5 lần chợ cũ, người đông hơn, sản vật đông hơn, hàng hóa chất ngất.
Em đọc các bài mà giang hồ viết Thương nhớ Đồng Văn, mà cũng thấy lẫn lộn mơ hồ....Em thích một đoạn trong bài bạn Linh Evil viết:
Đã bao nhiêu lần lên vùng cao, đã bao nhiêu lần nhìn sâu vào vô số gương mặt phía sau đuôi ngựa ấy, gương mặt đứng chờ chồng sau phiên chợ, gương mặt cặm cụi xe đay, gương mặt nhìn xa chống chếnh dưới chiếc ô che cho chồng… Những nụ cười lạ lùng khi cố vực chồng lên mà chồng lại rũ xuống như cây chuối đã khô nước…vẫn tuyệt nhiên thấy khó hiểu! Tuyệt nhiên thấy bất mãn đến lạ lùng…
Dù là Kinh hay Mông, đám phụ nữ cũng sẽ một lần phải đi sau đuôi ngựa, một lần đứng quấn những dây đay vào tay nhẫn nại chờ người đàn ông của mình.Còn yêu thì còn chờ, chẳng khác, không trách móc được thành lời.