Đồng Văn một ngày mưa!
Chuyện mưa gió không thể sắp đặt, vả lại ai đi chơi cũng mong trời xanh, mây trắng, nắng vàng, thời tiết đẹp. Đến lạ, có người cứ đi cùng với Dím là mưa. Bất kể là đi đâu,cho dù là Mộc Châu, Mù Cang Chải hay là Hà giang. Chợ phiên Đồng văn một ngày cuối tháng 9 đó mưa tầm tã. Chợt thấy trong cái màn nước xối xả đó những vội vã, hối hả ồn ào cuống quýt của người vùng cao nhưng vẫn thấy một phiên chợ ngày mưa với hình ảnh thật bình dị và quá đỗi dịu dàng.
Cho dù đến với HG vào bất kỳ thời điểm nào tôi cũng xắp xếp sao cho đúng sáng chủ nhật ở Đồng Văn để đi chợ phiên. Nếu đến HG mà không có chợ phiên thì có lẽ mất đi đến một nửa. Lần đó chúng tôi đến Đồng Văn hình như cũng muộn khoảng tầm 7h30 tối. Đêm thứ 7 cuối thu Đồng Văn bắt đầu trở gió. Gió hun hút thổi giữa con phố chính của thị trấn. Đám thanh niên chắc cũng ngại cái gió mà chui hết vào các quán trong nhà, chả có kẻ nào ngồi tán chuyện ngoài các quán vỉa hè. Chị bán ngô khoai sắn nướng cũng vội vã dọn hàng để trở về nhà. Tôi mua vài củ khoai nướng để tìm hơi ấm cho đôi bàn tay.
Trở về KS tôi bắt đầu soạn sửa cho buổi sáng ngày hôm sau. Trút ảnh đã chụp vào laptop. Fomat thẻ, sạc pin. Nửa đêm về sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của đám khách đến khách sạn muộn, nghĩ bụng định chửi cái bọn bỏ mother nào mà ít lịch sự thế. Hôm sau mới biết đó là đoàn của hoa hậu NTT đi quay phim trên HG. Lúc đó bắt đầu thấy cái rả rích của mưa. 4h30 sáng, tỉnh giấc mưa ào ào xối xả hơn. Ừ mưa to thế đến sáng thế nào chả tạnh. 6h mở mắt nhìn qua ô cửa thoáng tôi không thấy màu vàng của nắng đâu. Gió vẫn rít, vẫn lạnh gai gai người. Mở cửa ra ban công, ngoài phố bắt đầu nghe tiếng bước chân ngựa, tiếng lợn kêu ụt ịt, tiếng người xuống chợ như xa như gần…
Mưa lúc này không còn dày hạt, nhưng cũng đủ làm ướt sũng người đi khi xuống phố. Người Mông xuống chợ, một manh áo mưa mỏng quàng vai, một ô nhỏ che đầu. Cánh đàn ông chỉ đội mũ vải, vội vã rảo bước dọc vỉa hè dưới những mái hiên để tránh cơn mưa. Gõ cửa phòng bên cạnh, 2 kẻ đi cùng vẫn cuộn trong chăn, hẹn nhau nửa tiếng nữa xuống ăn sáng, không dậy được thì các bạn cứ tự túc nhé.
6h30 tôi bắt đầu co ro ra chợ. Chợ vẫn đông như ngày thường. Phía ngoài gần đường vẫn là những gùi rau xanh mướt. Mọi thứ vẫn diễn ra như ngày nắng.
Người lớn, trẻ con hỉ hả với cơm trắng, xôi màu, chén rượu gạo trắng và một âu thắng cố. Chiếc muôi gỗ cầm chắc trên tay, bữa sáng, bữa trưa hay nhâm nhi cả buổi cho đến khi say khướt ngủ ngay trên nền bếp góc chợ. Khu hăng ăn uống vẫn lổn nhổn những xô những chậu và xông chảo. Đám đàn ông vẫn bá vai bá cổ nhau bên nồi thắng cố.
Bên trong mấy dãy nhà cổ là quán ăn và bánh trái. Bếp củi đỏ lửa, bếp lò khói bốc nghi ngút, người bán kẻ mua tấp nập rộn ràng. Vừa ăn uống say sưa vừa chuyện trò vui vẻ, dường như ở khuôn mặt nào cũng bắt gặp một niềm vui, nho nhỏ nhưng lấp lánh.
Mạn chợ bên đường vào phố cổ, tranh thủ trời ngớt mưa, cánh phụ nữ Mông đang chen chân bên nhau bày can rượu, gùi gạo ra đường chờ khách. Người mua rượu thường thử vài hớp trước khi mua, rồi bình luận, trả giá, tiếng người nói qua nói lại ồn ã và rộn ràng.
Mưa rơi rồi mưa lại tạnh, mưa tạnh rồi mưa lại rơi. Như thế cả buổi sáng. Mấy chị phụ nữ hối hối hả hả che che rồi lại đậy. Đám trẻ con nem nép bên vạt váy mẹ. Thích nhất hình ảnh 2 đứa trẻ ngồi bóc và chia nhau quả bưởi...mặc kệ mưa mặc kệ những kẻ hiếu kỳ!!!