Ở sâu trong Vần Chải bọn trẻ con vô tư cười đùa chơi những món trò chơi mà tầm thế hệ của chúng tôi khi còn nhỏ mới chơi, những món đồ chơi này tại thời điểm hiện tại dưới xuôi thôi, chứ chưa nói đến trong các tp lớn đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi. Chỉ có những ông già cổ hủ, ôn nghèo kể khổ, và hay sống với quá khứ như tôi thì mới ra lân la xin chúng cùng chơi. Tuy nhiên trò chơi này kể cả từ thôi tôi còn trẻ đồ chơi của bọn tôi cũng dễ chơi hơn của bọn trẻ trên này rất nhiều. Tôi bổ mãi mà chả được quả nào ra hồn, lũ trẻ con thì sướng cười tít hết cả mắt lại, bi bô vài câu tiếng Mông mà theo tôi đoán chắc chúng nó đang cười một thằng trẻ con to xác nhiều tuổi kia chơi vụng quá.
Đấy là lũ trẻ trai lớn lớn còn lũ con gái và hội lít nhít thì đứng trên vách đá nhìn bọn con trai nó chơi. Quả thực không sai khi nói rằng cả một cuộc đời con người nơi đây họ sống với đá, họ sống trong đá. Ngay từ khi còn lít nhít bé tý, trò chơi của tụi chúng là vần và nghịch những viên đá tưởng như vô tri, vô giác và vô hồn nhưng đối với những người dân tộc Mông thì nó là bạn là cuộc sống là niềm vui là hạnh phúc của họ.
Bọn trẻ con ở thôn này chúng xa lạ với người dân tộc thiểu số Kinh đến nỗi, khi nhìn thấy tôi ăn mặc lạ quá, lại vác máy ảnh nên thằng ku bé nhất đang chơi với chị nó tự dưng òa lên khóc mà tôi không biết dỗ nó bằng cách nào vì chả biết tiếng Mông. Hic Hic
Cuối cùng cô chị, chắc chỉ độ tầm 3-5 tuổi thôi lại dỗ dành thằng ku một cách hết sức nhẹ nhàng, nhưng đầy ân cần như một người mẹ vậy. Thằng cu nín khóc ngay, nhìn cảnh này tôi có cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Khi dưới thành phố thì bằng tuổi cô chị kia thì đến ăn còn phải mớm, đến ngủ còn phải ru, đến đi tè hay đi ị vẫn phải có người lau chùi.
Càng nhìn hai chị em tôi càng thấy yêu chúng nó nhường nào. Không đồ chơi đắt tiền, không búp bê baby hay bất cứ thứ gì có thể gọi là đồ chơi thực sự, mà chỉ là mấy cái bẹ tre, bẹ chuối, được cuốn tròn lại thành như một con búp bê, cô chị cũng địu một em như vậy, thằng ku em cũng có một em búp bê như vậy địu sau lưng mà thành món đồ chơi mà hai chị em có thể chơi cả ngày cả tháng được.
Đấy là lũ trẻ trai lớn lớn còn lũ con gái và hội lít nhít thì đứng trên vách đá nhìn bọn con trai nó chơi. Quả thực không sai khi nói rằng cả một cuộc đời con người nơi đây họ sống với đá, họ sống trong đá. Ngay từ khi còn lít nhít bé tý, trò chơi của tụi chúng là vần và nghịch những viên đá tưởng như vô tri, vô giác và vô hồn nhưng đối với những người dân tộc Mông thì nó là bạn là cuộc sống là niềm vui là hạnh phúc của họ.
Bọn trẻ con ở thôn này chúng xa lạ với người dân tộc thiểu số Kinh đến nỗi, khi nhìn thấy tôi ăn mặc lạ quá, lại vác máy ảnh nên thằng ku bé nhất đang chơi với chị nó tự dưng òa lên khóc mà tôi không biết dỗ nó bằng cách nào vì chả biết tiếng Mông. Hic Hic
Cuối cùng cô chị, chắc chỉ độ tầm 3-5 tuổi thôi lại dỗ dành thằng ku một cách hết sức nhẹ nhàng, nhưng đầy ân cần như một người mẹ vậy. Thằng cu nín khóc ngay, nhìn cảnh này tôi có cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Khi dưới thành phố thì bằng tuổi cô chị kia thì đến ăn còn phải mớm, đến ngủ còn phải ru, đến đi tè hay đi ị vẫn phải có người lau chùi.
Càng nhìn hai chị em tôi càng thấy yêu chúng nó nhường nào. Không đồ chơi đắt tiền, không búp bê baby hay bất cứ thứ gì có thể gọi là đồ chơi thực sự, mà chỉ là mấy cái bẹ tre, bẹ chuối, được cuốn tròn lại thành như một con búp bê, cô chị cũng địu một em như vậy, thằng ku em cũng có một em búp bê như vậy địu sau lưng mà thành món đồ chơi mà hai chị em có thể chơi cả ngày cả tháng được.