- Biển số
- OF-60180
- Ngày cấp bằng
- 28/3/10
- Số km
- 886
- Động cơ
- 450,370 Mã lực
Đen cho nhà đấy...ai lại đuổi con mà còn kang - chi - hô.......
chuyện bịa thư thật nhỉ, cười chết đi được:-|:-|:-| chuyện thật như bịa nhỉ, chết cười đi được.
Cái này thế gian người ta gọi là cái loại mẹ ranh! Tiên sư cái loại mẹ này con nó bỏ đi cũng phải thôi, nó đi tìm con nó lần nữa thì thằng bé không sống nổi.Chả là chiều hôm kia, em với vài thằng bạn hàng xóm ngồi tụ tập trà đá đầu ngõ, nơi mà chiều nào thanh niên ngõ trong giờ chờ cơm tối cũng ra, vừa ngắm chị em đi qua đi lại vừa chém gió vừa tính oánh con gì cho đỡ đói.
Đang tào lao gật gù với nhau thì thấy 1 thanh niên tầm 16 - 17 tuổi trần trùng trục chạy vụt vào ngõ, cả hội đang dõi theo những bước chạy như vũ bão của thanh niên thì từ đâu xuất hiện 1 u hớt hải chạy tới: Ới các anh ơi! bắt lấy nó. Ới các anh ơi! bắt lấy nó.
KHông ai bảo ai, cả hội đồng loạt đứng dậy. Thằng thì vớ điều cày, thằng thì vớ chai nước, thằng thì vớ cái ghế phi thân ra khỏi quán, đuổi theo thằng kia.
- Ăn cắp! bắt lấy nó.
- Ăn cướp! ăn cướp! Bắt lấy nó
Cả cái ngõ nhỏ hẹp náo loạn cả lên, từ chỉ có 5 - 6 ngừoi đuổi theo chỉ trong nháy mắt đã đến hơn 2 chục người rầm rập, tay lăm lăm gập gộc đòn gánh.
Thằng kia cuống quá đâm luôn vào ngõ cụt, Thôi chết mẹ thằng này rồi. TÚm được rồi! túm được rồi! Đám người quay cuồng vần vũ như cơn bão nhiều sắc màu mà tâm bão là cái dáng trần trùng trục lực lưỡng của thằng kia dạt từ bên này sang bên kia đường, rồi lại dạt từ bên kia đường sang bên này đường. Tiếng huỳnh huỵch, bôm bốp phát ra liên miên.
- Thôi! thế thôi, Đánh nó thế thôi, CHo nó lên phường
- KHông phải lên phường, oánh cho nó 1 trận rồi thả.
- Oánh chết mẹ nó đi, không thả.
- .............
Người bị hại lúc này mới hớt hải chạy đến nơi: đâu rồi, nó đâu rồi?
- Trong kia kìa, nó cướp cái gì của cô thế?
- KHông! nó có cướp cái gì đâu, nó bỏ nhà đi từ trước tết đến giờ, bây giờ mới tìm được.
Bỏ mẹ rồi, nhầm rồi.
- Ối giời ơi! thế thì vào nhanh lên không người ta oánh sắp chết đến nơi rồi.
- Ối giời ơi! Các anh ơi, các anh tha cho nó. nó là con em. nó là con em.
Cả đám đống tiu nghỉu giãn ra. từ từ xuất hiện hỉnh ảnh hung thủ lấm lem đang bị 1 chú công an khóa giật khuỷu tay.
Chú công an: thế sao lại hô là ăn cướp ?????
- Em có hô là ăn cướp đâu Hu! Hu! Ối con ơi !!!!!!!!
- Thế ông nào hô đấy ?????
Mấy thanh niên bọn em lảng ra ngoài hết. 2 mẹ con nhà kia lầm lũi dìu nhau ra Thái Hà gọi Taxi đi về.
Đến bây giờ, em cảm thấy vẫn day dứt, hối hận. Tuy rằng không tham gia trong vụ bạo lực kia nhưng cũng có đóng góp trong cái vụ hô hoán. Nếu trong các bác đây nếu ai là người quen của 2 mẹ con cô ấy thì cho em gửi tới lời xin lỗi chân thành nhé.
Bi giờ bình tĩnh ngồi đọc lại thấy hơi ngờ ngợ. Cụ chủ thớt văn hơi bị hay, lời lẽ câu cú không khác nhà văn, bài này đem dự thi Văn nghệ quân đội đảm bảo đoạt giải nhất văn xuôi 2011. Cụ cho hỏi cụ sáng tác (hoặc làm phóng sự) trong bao nhiêu lâu và có phải sửa chữa gì không? Văn của cụ không phải loại văn thường được hành trong ô phở!?Chả là chiều hôm kia, em với vài thằng bạn hàng xóm ngồi tụ tập trà đá đầu ngõ, nơi mà chiều nào thanh niên ngõ trong giờ chờ cơm tối cũng ra, vừa ngắm chị em đi qua đi lại vừa chém gió vừa tính oánh con gì cho đỡ đói.
Đang tào lao gật gù với nhau thì thấy 1 thanh niên tầm 16 - 17 tuổi trần trùng trục chạy vụt vào ngõ, cả hội đang dõi theo những bước chạy như vũ bão của thanh niên thì từ đâu xuất hiện 1 u hớt hải chạy tới: Ới các anh ơi! bắt lấy nó. Ới các anh ơi! bắt lấy nó.
KHông ai bảo ai, cả hội đồng loạt đứng dậy. Thằng thì vớ điều cày, thằng thì vớ chai nước, thằng thì vớ cái ghế phi thân ra khỏi quán, đuổi theo thằng kia.
- Ăn cắp! bắt lấy nó.
- Ăn cướp! ăn cướp! Bắt lấy nó
Cả cái ngõ nhỏ hẹp náo loạn cả lên, từ chỉ có 5 - 6 ngừoi đuổi theo chỉ trong nháy mắt đã đến hơn 2 chục người rầm rập, tay lăm lăm gập gộc đòn gánh.
Thằng kia cuống quá đâm luôn vào ngõ cụt, Thôi chết mẹ thằng này rồi. TÚm được rồi! túm được rồi! Đám người quay cuồng vần vũ như cơn bão nhiều sắc màu mà tâm bão là cái dáng trần trùng trục lực lưỡng của thằng kia dạt từ bên này sang bên kia đường, rồi lại dạt từ bên kia đường sang bên này đường. Tiếng huỳnh huỵch, bôm bốp phát ra liên miên.
- Thôi! thế thôi, Đánh nó thế thôi, CHo nó lên phường
- KHông phải lên phường, oánh cho nó 1 trận rồi thả.
- Oánh chết mẹ nó đi, không thả.
- .............
Người bị hại lúc này mới hớt hải chạy đến nơi: đâu rồi, nó đâu rồi?
- Trong kia kìa, nó cướp cái gì của cô thế?
- KHông! nó có cướp cái gì đâu, nó bỏ nhà đi từ trước tết đến giờ, bây giờ mới tìm được.
Bỏ mẹ rồi, nhầm rồi.
- Ối giời ơi! thế thì vào nhanh lên không người ta oánh sắp chết đến nơi rồi.
- Ối giời ơi! Các anh ơi, các anh tha cho nó. nó là con em. nó là con em.
Cả đám đống tiu nghỉu giãn ra. từ từ xuất hiện hỉnh ảnh hung thủ lấm lem đang bị 1 chú công an khóa giật khuỷu tay.
Chú công an: thế sao lại hô là ăn cướp ?????
- Em có hô là ăn cướp đâu Hu! Hu! Ối con ơi !!!!!!!!
- Thế ông nào hô đấy ?????
Mấy thanh niên bọn em lảng ra ngoài hết. 2 mẹ con nhà kia lầm lũi dìu nhau ra Thái Hà gọi Taxi đi về.
Đến bây giờ, em cảm thấy vẫn day dứt, hối hận. Tuy rằng không tham gia trong vụ bạo lực kia nhưng cũng có đóng góp trong cái vụ hô hoán. Nếu trong các bác đây nếu ai là người quen của 2 mẹ con cô ấy thì cho em gửi tới lời xin lỗi chân thành nhé.