Bình thường thớt như này em sẽ không bình loạn gì đâu, nhưng nó làm e nhớ tới một câu chuyện:
Cách đây vài năm e ở Yangon, cty có thuê một đ/c lái xe người Myanma, nhớ lần đầu tiên đi cùng đ/c này, tình huống khi vừa tới ngã 4 ra đường chính, một xe đi trước đi thẳng, xe em rẽ phải, đèn đỏ, xe trước dừng lại, vô tình chặn lối rẽ phải (lối rẽ riêng được đi khi có đèn) của xe em, em nhìn lái xe - mà nếu phải mình khéo có lẽ đã còi hoặc có động thái xin tránh đường- nhưng không các cụ ạ, lái xe gần không điềm nhiên như không, không tỏ bất cứ thái độ nào, dường như lúc đó e phát hiện rằng thậm chí anh ta không có một chút khái niệm gì về việc này, việc của anh ta là cứ bình tĩnh đợi cho đến khi xe kia đi khỏi và sẽ tới lượt xe mình. Câu chuyện này gây ấn tượng với e mãi tới bây giờ, vấn đề này đối với họ đến rất tự nhiên, lái xe hãy kiên nhẫn một cách TỰ NHIÊN như họ, không nóng vội hay để cơn nóng giận bốc lên.
Sau một tgian ở đó, em thấy dân họ hầu hết thế, có lẽ một phần do đạo phật ở đây( Myanma theo đạo phật nguyên thuỷ).
(Ps.Đường ở Yangon nhỏ và chỉ cho oto chạy, nếu cứ chen lấn như mình thì chắc sẽ rất tệ hại.)