Cháu sinh ra và lớn lên trên một vùng quê toàn ruộng là ruộng, hàng ngày ngoài giờ học cháu phải giúp cha mẹ cày bừa, chăn bò. Nên câu “18 tuổi bẻ gãy sừng trâu” là đúng với thời điểm đấy của cháu.
Sau bao nhiêu cố gắng và kiên trì phấn đấu thì cháu đã thi đỗ thành công vào một trường đh tốt ở HN. Là một người thuần quê chân chất suốt năm suốt tháng chỉ loanh quanh ăn rau luộc với cá rán, thịt mỡ chấm với mắm tương thì ẩm thực Hà Nội đối với cháu là một cái gì đó rất tuyệt vời và cực kỳ thu hút. Bình thường cháu ăn đã khỏe, lên đây cháu lại càng ăn nhiều hơn. Có tháng cháu phải chè chén đến quá nửa. Tính ra tiền cháu đi làm chỉ để phục vụ mỗi ăn, mọi thứ cứ diễn ra như vậy trong 2 năm.
Cháu dần thay đổi về ngoại hình, ngày càng nặng nề hơn, 90 kg!!! Mọi người nhiều lần bàn tán buông lời chê bai. Thành ra từ một người năng nổ hoạt bát cháu trở lên lầm lì, chậm chạm đúng như số cân 90kg mà lúc đó cháu sở hữu. Mọi thứ dần trở lên cực khó khăn, cháu thường xuyên khóa trái cửa, ăn nhiều hơn, dọn phòng hay vệ sinh cá nhân đều lười, ngay cả đến việc học cháu cũng dần sao nhãng. Khi đấy cháu biết là mình đang có triệu chứng của bệnh trầm cảm tưởng chừng như mình không vực dậy được. Đến một ngày cháu nhận được bảng thành tích của kỳ vừa rồi thì mọi thứ gần như đổ sập xuống, cháu hoàn toàn bế tắc.
Chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày, có người bạn gái rủ cháu đi chùa ngày rằm ở chùa Trấn Vũ, lúc đó cháu cũng muốn mình được thay đổi không khí, được giải tỏa một chút. Chúng cháu ngồi ở ghế đá trong khuôn viên của chùa, cảm nhận được mùi nhang khói phảng phất pha trộn mùi hoa đại và tiếng gõ mõ, cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường. Cháu trầm tư một lúc rồi quay sang hỏi bạn ấy về mục đích sống, bạn gái bảo: "Sống là có khát vọng, phấn đấu không chỉ cho bản thân, gia đình mà còn cống hiến cho xã hội". Cả tối hôm đó cháu không ngủ và biết mình cần thay đổi. Cháu chấm dứt hoàn toàn các buổi ăn uống tụ tập,cố gắng thay đổi từng ngày, việc học việc ăn trở nên có kế hoạch hơn, xanh tươi hơn.
Sau những giờ học kể cả sáng chiều, một ngày cháu đều dành ra 2 tiếng tập thể dục buổi sáng và 2 tiếng tập thể dục buổi chiều. Khu cháu sống có một cái hồ rất to mà ở đó khá đông người cũng tập thể dục như cháu. Điều đó càng thôi thúc cháu cố gắng tập luyện với suy nghĩ tại sao cả người lớn tuổi và trẻ em đều trông rất khoẻ mạnh, mình là thanh niên lại chỉ ở trong phòng khoá trái cửa không chịu thể dục thể thao. Mỗi ngày trôi qua cháu thấy mình suy nghĩ tích cực hơn, cân bằng thời gian học và các việc khác trong ngày. Cháu đi chợ và mua nhiều rau củ quả tươi mỗi ngày, tích cực rèn luyện thể thao. Bên cạnh đó cháu vẫn luôn duy trì đi chùa lễ Phật mỗi ngày rằm và mồng một với bạn gái ấy.
Mọi chuyện dần thay đổi theo chiều hướng tích cực, cháu giảm cân, trông khoẻ mạnh hơn, không còn lo lắng vì những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Cháu trở nên giàu năng lượng, trò chuyện và cũng được mọi người quý mến nhiều hơn.
Cháu lượm nhặt ở trên mạng được câu: "Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười." Thấy hao hao giống với suy nghĩ ở quãng thời gian tối tăm của cháu nên mang ra đây để CCCM thẩm ạ!