Vừng!Lúc nào rảnh cụ lại biên tiếp hành trình của cụ nhé.
Dư iem thì chọn một chỗ ăn trưa ngay gần cổng chính của đền Angkor, vừa ấm chén vừa nhìn thấy Angkor. Ăn nghỉ xong thì cũng khoảng hơn 1h, mợ có thể lại vào Angkor nếu thấy hôm qua còn thòm thèm.
Nếu chọn ăn trưa ở trong Angkor Thom thì mợ sẽ khám phá vài ngôi đền nhỏ ở phía bên kia của bức tường con voi. Bên đó có liên hoàn các tháp Chăm bằng gạch nung và một số đền Khơ Me thật nhỏ nằm rải rác cách nhau chừng 250m( quần thể các đền nhỏ này ngay gần chỗ ăn trưa). Trong các tháp Chăm sẽ có các phù điêu khá ghê gớm, như vầy:
Mợ sẽ lại có cơ hội đi quanh đền Bayon 1 lần nữa vì vẫn còn khớ khớ thời gian và buổi chiều nay thì cũng cho đôi chân thư giãn 1 téo để chút nữa còn leo đồi.
Khoảng 3h30 thì mợ quay trở ra, bẩu xe Túc Túc đưa tới chân đồi để leo lên đền Phnom Bakheng ( Khoai tây gọi là Sunset temple). Vì hồi iem đi thì số lượng người lên đền bị hạn chế nên phải đi hơi sớm 1 téo. Mợ có thể thử cảm giác …cưỡi voi lên đồi ( nhớ mà cả), cơ mà đi bộ cũng rất hay. Đường lên đồi khá dốc và tài tình thay, khi gối vừa chùn chưn vừa mỏi thì ngôi đền sẽ ló ra và như tiếp thêm năng lượng cho người du hành.
niên trước, iem lên lần đầu thì rực rỡ dư vầy:
Niên sau đã ảm đạm không ngờ, đường chính lên đền đã bị rào lại và mọi người phải xếp hàng ( và thường là 2/3 phải quay về trong lúc rất nhiều người vẫn đang kéo kên).
Chỉ riêng ngôi đền này cũng xứng là một kỳ quan thế giới dồi, nam thanh nữ tú chuyện trò rôm rả, chộp ảnh tùm lum.
Chộp ảnh Angkor…
Chộp ảnh mặt trời lặn…
Dồi da về, vừa đi vừa ngoái nhìn thêm chút nữa…
Lúc xuống đến chân núi thì trời đã tối mịt, túc túc đã phải bật đèn dồi. Ngày thứ 2 thế là vừa khéo, không phải hát câu " Mệt quá đôi chân này, ngồi xuống chiếc ghế nghỉ ngơi".
Chỉnh sửa cuối: