Được mợ động viên thì còn giề bằng, nên iem lại gõ tiếp.
Ngày 2:
Sáng dậy oánh răng rửa mẹt ăn sáng xong mợ lại leo lên xe túc túc. Nếu máu thì mợ có thể bẩu Túc túc đi thật xa ( và tất nhiên phải mặc cả kỳ kèo thêm tý chút cho lái xe), ấy là đi xa Angkor thêm 25km chỉ để xem 1 ngôi đền nhỏ, đền Banteay Srei. Nếu coi các đền trong vòng tua lớn nhỏ Angkor đều có vẻ " vạm vỡ", hết sức liền ông thì đền Beantei Srei ( Mai dịch da tiếng Viết là đền của phụ nữ) sẽ nhỏ nhắn duyên dáng dư liền bà, đúng dư tên của Đền. Đền được dựng bằng đá sa thạch đỏ và được coi trạm khắc cầu kỳ tinh xảo bậc nhất của đế chế Angkor, dư vầy:
Nếu chưa muốn đi hoặc không đi thì mợ sẽ theo hành trình nầy:
Mợ lại ngựa quen đường cũ đi vào Angkor, cơ mà không chim rẽ theo ngả tới Angkor Thom. Mợ rẽ theo ngả kia, trước hết đến thăm một vài ngồi đền bằng gạch nung theo phong cách Tháp Chàm. Tháp Chàm ở đây nhỏ hơn so với mấy tháp Chàm ở bên kia đường quảng trường con voi. Mợ thăm thú ở đó khoảng chừng 15-20 phút là cùng, dồi đi tới đền Banteay Kdei.
Đây sẽ là đền nhỏ ( Nói là nhỏ vì so với Angkor Wat và không phải dạng đền tháp) đặc trưng theo lối Khơ Me, với một hành lang chính dài miên man, thi thoảng lại có các ngả rẻ. Nhìn qua các của sổ thì mợ sẽ phải nhọc công để tìm một thứ gì đó mợ không hài lòng, kiểu dư nhày xưa, quảng cáo cho xứ Huê Kỳ, người ta vẫn rao là ở xứ đó ra đường là phải hết sức cẩn thận nếu không là dẫm phải ...vàng! Đường đất đi vào đền khá là dài và dưới chân thi thoảng lại có những rễ cây chạy ngoằn ngoèo, khá là thú.
Khoai tây da trắng ngần tạo dáng với tượng sư tử thần.
Hành lang dài hun hút.
Sau đền chộp lại thì nom hơi giống cảnh ngôi đền tiếp theo.
Chưa quay ra vội, mợ cứ thẳng tiến, thì sẽ gặp 1 cái hồ nhân tạo khá rộng có hình chữa nhật. Tương truyền đây chính là nơi vua Căm Bu Chia tắm táp, bơi lội. Mỗi khi vua bơi thì các vũ nữ...à mà thôi, tự nhiên lại...
Mợ xem cái hồ ấy chắc chỉ 5 phút, dồi mợ lại theo hành lang chính đi trở ra. Mợ sẽ lại nhìn ra cửa sổ, đi chệch ra sân nhỏ và, iem thật, mợ sẽ lại muốn đứng đâu đó mà chộp ảnh.
Ra ngoài bãi đất nơi xe túc túc đang chờ, mợ sẽ đi tiếp mà chưa kịp hoàn hồn. Vì xe sẽ chạy theo 1 con đường đất nhỏ, dọc theo bức tường đá dài cả km của ngôi đền. Lúc ý không biết mợ có nghĩ dư iem không? Rằng ngay cả bức tường đá dài này cũng đáng là một kỳ quan.
Dồi mợ sẽ lại tới một cái sân rộng, kẻ đi người lại tấp nập. Vậy thì mợ đã tới ngôi đền nhiều lần được lên phim, đền Ta Prohm.
Đền Ta prohm là một phế tích, đất rơi đá lở rất nhiều do bị cây rừng nhỏ to xâm lấn. Cơ mà chính vẻ hoang tàn của cây chen đá lại làm cho ngôi đền cóa sức thu hút kỳ lạ. Nhìn những thân cây to nhớn dị thường vẫn đang cùng đá chen vai huých cánh, nếu mợ ngẩn ngơ tự hỏi từ khi cái hạt rơi vào kẽ đá cho đến hờ bao nhiêu nước đã chảy qua cầu.
Vào đền là thấy cây to dồi.
Không những toa mà rất toa...
Cây đè đền, đền gánh cây.
Khứa thấy thế khoái quá bèn chui vào chộp ảnh lia lịa.
Nhìn đâu cũng thấy đấ, cây xoắn xuýt.
Khứa nhiều âu cũng là một niềm vui.
Đi 2 ngôi đền nài xong thì đã đến trưa dồi. Tìm chỗ ấm chén dồi ngồi tợp ngụm nước, xem lại ảnh mình chộp xem có chim ưng không cái đã.