Xoạt, xoành, két ...... két tiếng rít lên của của sắt ngoài khu K cũng như tiếng chuông nguyền hồn điểm báo đến một hoặc vài số phần con người nào hôm này phải ra đi, phải chết. Với pháp luật đây là sự trả giá là cái gọi là cách ly vĩnh viễn với xã hội, ai cũng hiểu với những tội ác đã gây ra cho đồng loại thì việc trả giá là đương nhiên nhưng sao ở đấy, chứng kiến cái giờ phút đấy nó vẫn có cái gì đó nghẹn ngào dâng lên tận họng vậy, toàn tù thằng sau đưa thằng trước, trái tim khô cằn cùng lương tâm nham nhở vậy mà đâu đó vẫn có tiếng nghẹn ngào, tức tưởi. Tiếng giầy đều đều lạnh lùng gõ xuống nền rồi dừng lại nơi cổng khu K tầm hơn 5 phút chắc để kiểm tra lệnh và phạm rồi tiếp bước qua. Đi qua cổng K nào thì mọi người ở buồng sau có thể nghe rõ thấy luôn cả tiếng thở hắt như chút đi cái sự căng thẳng tột độ của người thoát ngày đi bắn, đi đền tội mà cũng là đi để cho đời được xanh dưới cỏ. Cộp..... cộp ..... cộp cứ thể sải bước rồi nó cũng đi qua luôn cả buồng K của Nó. Anh B lúc này vẫn nằm im nhắm mắt mồm lẩm bẩm để rồi mở choàng mắt ra tai vẫn dỏng theo tiếng giầy tiếp bước như thế đấy là tiếng bước chân của thần chết vậy.
Xoạt, két .... dừng lại ở một buồng K gần cuối dẫy tiếng mở khoá và của vang lên liền theo là tiếng báo người đi án.
- V ơi đi đấy à, đi nhé dọn trước cho tao một chỗ nhé.
- V ơi đi nhé, mạnh giỏi nhé.
- Đi V nhé, anh em sẽ xuống sau.
- Đừng vững đến phút cuối cùng V nhé, chờ anh em sẽ xuống sau nhé.
Mọi tiếng lao xao báo từ K lên buồng có người đi trả án khiến cho cả trại lại nhốn nháo hết lên lúc này từ buồng các khu bắt đầu bạn bè í ới chào anh V rồi bỗng nhiên đâu đấy cất lên từ khu nữ một giọng ngâm, tuỳ không to được như là tiếng hát nhưng nó nức nở nghẹn ngào, bi ái và thống thiết, có lẽ đây cũng là lần nó nghe ngâm thơ mà tóc gáy dựng đứng lên, giọng ngâm và lời thơ đủ khiến cho mọi tiếng kêu gọi khác lập tức im bặt để nhường cho lời ngâm tiễn bạn lên đường trở về cát bụi và trả xác về cho đất mẹ
...............................................
Vào ngày này năm sau khi làm giỗ
Anh lại về qua làn khói hương bay"
Dưới suối vàng con quyết chí ăn năn
Đạp tận mây xanh con quyết chí trở về
Con trở về từ trên cao con nhìn xuống
Dáng mẹ gầy lòng thắt con đau
Em! Có phải em đó không em?
Đang gục đầu khóc thương cho người tình
Người tình giờ đây không còn nữa
Ân tình xin trả lại cho em....
Vĩnh Biệt Đời Anh Đến Với Màu Xanh........!
...................................................
Vậy đấy đấy là cái không gian, không khí của trại khu K khi có người án tử hình đi bắn vậy. Chắc cái này cũng rất ít người được chứng kiến, Nó cho dù chỉ có 8 thắng nằm trong trại giam Hà Nội nhưng hình như lại có cái may được chứng kiến tất cả mọi thứ với đầy đủ cấp độ từ dân đến bộ đội khiến cho cái phần Người nhỏ nhoi còn sót lại có cơ hội bùng lên để rồi có mong có ngày lại được làm người, một con người với lương tâm, với trí tuệ, với suy nghĩ, với tình đúng của một con người.
Nó ở K được đến ngày thứ 9 thì có lệnh của Trại được chuyển về buồng trung khu lẻ.
- Em về buồng đây anh ơi, anh ở lại mạnh giỏi nhé, em để hết đồ lại cho anh cần gì anh cứ gọi nhé. Chào anh B nó về buồng, chẳng hiểu sao có 9 ngày ở cũng nhau mà anh em cũng có phần bịn rịn phết có lẽ ở cái nơi mà giữa cái chết và sống quá mong manh khiến cho con người ta tự nhiên gần với nhau hơn thì phải.
- Thằng điên, cầm hết đi lên trại cần lắm đấy anh làm gì còn ngày về mà mày để lại.
- Thôi em chỉ cầm lên buồng bộ quần áo thôi, anh gửi ra cho chị nội vụ của em cho người ngoài mà dùng toàn đồ thửa tốt đấy anh. Trong này chẳng có gì em chỉ có tấm lòng anh đừng từ chối, có thế nào thì anh cũng vẫn nhớ có thằng D phi là em đã từng nằm K cùng anh nhé.
- Đi đi em. Bắn người không ghê tay vậy mà nhận nội vụ của nó anh B lại khóc, khóc thật sự mới là kỳ lạ, cả nó cũng vậy có lẽ mọi người nghĩ điên rồ cho nhưng thằng thú vật như chúng nó nhưng không đây 100% là nước mắt của con người phần còn lại.
Nó lên khu lẻ vào buồng 15 đây cũng là buồng có lẽ là dễ thở nhật của khu lẻ. Làm buồng 15 lúc này là anh H và bộ đội là thằng N và thằng G rất may là nó biết cả hai thẳng còn lại anh H lại được thầy T gửi vì vậy nó nghiễm nhiên thành ngay điều kiện nhất. Thế là từ này nó lại là thành viên của khu lẻ.
PS: HY vọng là mọi người hiểu rằng cái Nó viết chỉ là 1/100 của sự kinh hoàng cho cái phút dây này mà thôi, rất mong mọi người từ nay luôn sống với trái tim nóng cùng một cái đầu băng giá.
Chúc tất cả mọi người luôn bản lĩnh, tỉnh táo và tự tin.