- Biển số
- OF-31511
- Ngày cấp bằng
- 16/3/09
- Số km
- 1,557
- Động cơ
- 495,193 Mã lực
Hà Nội, lại quay về Hà Nội rồi. Hà nội với quán cóc liêu siêu, với hàng cây dọc theo các con phố, những quan lụp xụp nhưng đồ ăn thì tuyệt ngon và lúc nào cũng đông nườm nượp. Chỉ những ai đã đi xa mới có cái cảm giác mong ngóng, bồi hồi này mà thôi, sau hàng trăm lần cứ đi đi rồi về về như thế nhưng chưa bao giờ cái cảm giác bồi hồi khi nhìn thấy thấp thoáng xa xa ánh đèn đường Hà Nội trong nó mất đi cả.
Quay về Hà Nội giờ chúng nó đã lột xác thành những người thành công và thành đạt, bỏ qua những số phận thảm thương, sự ngẩn ngơ cho cả bãi đá Quỳ Châu cùng sự tàn bạo đến cùng cực.
Lúc này đã là tháng 6 năm 1991 rồi, đỉnh điểm của con thú hoang P trọc khi vớ phải mẩu xương ống chẳng còn tý thịt nào, nó bị cả bãi đá từ dân bưởng đến cai và buôn đá tẩy chay không hợp tác, nó đi vào ngõ cụt và thay bằng cho những người khác là thiêu thân thì giờ tự nó thành thiêu thân để đốt đời mình trên mầu đỏ của đá Rubi
Chưa ai nói nên lời chia tay nhưng nó và N giờ sao mà nhạt nhẽo và vô vị thế. Cả hai cũng ngầm hiểu họ không phải là một nửa của nhau. Lỗi kỹ thuật của con tim.
Giờ nỗi nhớ nhung, cồn cào trong con người nó đã chuyển sang người mới N.A. Bao nhiều ngày ở Hà Nội đợt này là bấy nhiêu ngày nó và N.A ở cạnh nhau, chẳng hiểu sao trong cái thằng người nó lại có thể còn có tình yêu không những thế còn mãnh liệt và cuồng nộ đến bất ngờ, vượt mọi ngăn cản, bước qua dư luận thậm chí đè bẹp bất cứ trở ngại nào Nó và N.A gần như bắt chấp. Đúng là đời như cái lời tời xời chắc chắn cũng chỉ có thể nói là Số Phận.
Rồi cái ngày chúng nó quay lại để cùng nhau bàn tính cho việc tiếp theo cũng đến.
- Chúc cho sự thành công của anh em, chúc cho mọi bước tiến của chúng ta luôn vững chắc. K cận lên tiếng
- Em xin phép bổ sung lời anh K tý, chúc cho chúng ta luôn là người tiên phong và chúc cho thành công, may mắn trên chặng đường tiếp theo. Nó bổ sung thêm lời K cận, qua bãi đá Quỳ Châu giờ nó đã khác hoàn toàn và tiếng nói tự nhiên cũng có trọng lượng hẳn lên.
Mọi người vui như chưa bao giờ vậy, chỉ sau này khi ngồi nghĩ lại nó mới nhận ra định luật bảo toàn năng lượng luôn đúng trong mọi vấn đề.
- Thành công của người này sẽ là thất bại của người khác.
- Được của người này cũng là mất của người khác.
- Đôi khi niềm vui của người này lại là bất hạnh của người khác.
Đây chính là giá chứ đâu là giá nữa. Nhưng nó là cuộc sống chấp nhận thôi khi miếng bánh chỉ có vậy mà công bằng là thứ không có thật.
- Lần này tôi muốn anh em chuẩn bị để vào bãi đá Lục Yên, chúng ta sẽ là những người làm kinh doanh kiểu mẫu. K cận lên tiếng trong sự ủng hộ nhiệt thành của tất cả anh em.
Vậy là để lại bao số phận vất vưởng, tán gia bại sản, sống không được chết không xong chúng nó lại tiếp tục lên đường tìm đếm những phi vụ mới đầu biết rằng đời là nhân quả.
Khác với các mỏ đá khác bãi đá Lục Yên, Yên Bái đã được biết đến từ thời pháp thuộc nhưng do trước đây vì đời sống quá khó khăn, các giá trị về quý giá, xa xỉ đều bị xoá nhoà bởi cơm áo gạo tiền, theo đó thời đó nước ta đang cấm vận và đóng cửa có đá cũng bán cho ma dại vì vậy tuy biết từ lâu nhưng cũng chẳng có ai quan tâm hết.
Mỏ đá Lục Yên chỉ được bắt đầu mở và khai thác từ những năm 1980 mà thôi, trước thời gian đó cả vùng Lục Yên vẫn là nơi yên ả, bình yên như vạn vùng nông thôn khác khắp nước Việt Nam.
Ps: Em viết thay cho da xong dang bận các cụ nhé
Quay về Hà Nội giờ chúng nó đã lột xác thành những người thành công và thành đạt, bỏ qua những số phận thảm thương, sự ngẩn ngơ cho cả bãi đá Quỳ Châu cùng sự tàn bạo đến cùng cực.
Lúc này đã là tháng 6 năm 1991 rồi, đỉnh điểm của con thú hoang P trọc khi vớ phải mẩu xương ống chẳng còn tý thịt nào, nó bị cả bãi đá từ dân bưởng đến cai và buôn đá tẩy chay không hợp tác, nó đi vào ngõ cụt và thay bằng cho những người khác là thiêu thân thì giờ tự nó thành thiêu thân để đốt đời mình trên mầu đỏ của đá Rubi
Chưa ai nói nên lời chia tay nhưng nó và N giờ sao mà nhạt nhẽo và vô vị thế. Cả hai cũng ngầm hiểu họ không phải là một nửa của nhau. Lỗi kỹ thuật của con tim.
Giờ nỗi nhớ nhung, cồn cào trong con người nó đã chuyển sang người mới N.A. Bao nhiều ngày ở Hà Nội đợt này là bấy nhiêu ngày nó và N.A ở cạnh nhau, chẳng hiểu sao trong cái thằng người nó lại có thể còn có tình yêu không những thế còn mãnh liệt và cuồng nộ đến bất ngờ, vượt mọi ngăn cản, bước qua dư luận thậm chí đè bẹp bất cứ trở ngại nào Nó và N.A gần như bắt chấp. Đúng là đời như cái lời tời xời chắc chắn cũng chỉ có thể nói là Số Phận.
Rồi cái ngày chúng nó quay lại để cùng nhau bàn tính cho việc tiếp theo cũng đến.
- Chúc cho sự thành công của anh em, chúc cho mọi bước tiến của chúng ta luôn vững chắc. K cận lên tiếng
- Em xin phép bổ sung lời anh K tý, chúc cho chúng ta luôn là người tiên phong và chúc cho thành công, may mắn trên chặng đường tiếp theo. Nó bổ sung thêm lời K cận, qua bãi đá Quỳ Châu giờ nó đã khác hoàn toàn và tiếng nói tự nhiên cũng có trọng lượng hẳn lên.
Mọi người vui như chưa bao giờ vậy, chỉ sau này khi ngồi nghĩ lại nó mới nhận ra định luật bảo toàn năng lượng luôn đúng trong mọi vấn đề.
- Thành công của người này sẽ là thất bại của người khác.
- Được của người này cũng là mất của người khác.
- Đôi khi niềm vui của người này lại là bất hạnh của người khác.
Đây chính là giá chứ đâu là giá nữa. Nhưng nó là cuộc sống chấp nhận thôi khi miếng bánh chỉ có vậy mà công bằng là thứ không có thật.
- Lần này tôi muốn anh em chuẩn bị để vào bãi đá Lục Yên, chúng ta sẽ là những người làm kinh doanh kiểu mẫu. K cận lên tiếng trong sự ủng hộ nhiệt thành của tất cả anh em.
Vậy là để lại bao số phận vất vưởng, tán gia bại sản, sống không được chết không xong chúng nó lại tiếp tục lên đường tìm đếm những phi vụ mới đầu biết rằng đời là nhân quả.
Khác với các mỏ đá khác bãi đá Lục Yên, Yên Bái đã được biết đến từ thời pháp thuộc nhưng do trước đây vì đời sống quá khó khăn, các giá trị về quý giá, xa xỉ đều bị xoá nhoà bởi cơm áo gạo tiền, theo đó thời đó nước ta đang cấm vận và đóng cửa có đá cũng bán cho ma dại vì vậy tuy biết từ lâu nhưng cũng chẳng có ai quan tâm hết.
Mỏ đá Lục Yên chỉ được bắt đầu mở và khai thác từ những năm 1980 mà thôi, trước thời gian đó cả vùng Lục Yên vẫn là nơi yên ả, bình yên như vạn vùng nông thôn khác khắp nước Việt Nam.
Ps: Em viết thay cho da xong dang bận các cụ nhé
Chỉnh sửa cuối: