Quyển 4 - Chương 8: Bị bắt
Dù bây giờ là ban ngày, cũng không có ai dám lên lầu tám.
Nơi này quạnh quẽ vô cùng, gió lạnh thổi xào xạc, tôi đi lên giống như đang bước vào âm tào địa phủ.
Mới đặt chân lên lầu tám, chúng tôi phát hiện trên mặt đất có một vệt máu kéo dài, từ đầu cầu thang, lan dọc theo hành lang. Vệt máu đã khô, hẳn là tối qua do lão bà kìa lúc bò lưu lại.
Nhưng, lại có thêm một vết máu rất tươi mới, tôi ngồi xổm xuống sờ tay, còn ướt. Vết máu này, là hướng lên mái nhà. Tôi nảy ra ý nghĩ, là đối phương chưa dời đi, mà đang ẩn nấp trên mái nhà.
Đây cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Tôi lập tức cùng mọi người lên sân thượng. Chim Quyên lâu đã hoang phế lâu dài, mái nhà mọc đầy cỏ dại, còn có nhiều lan can đứt gãy, nếu không cẩn thận có thể ngã xuống dưới.
Tôi thận trọng quan sát bốn phía, rất nhanh, tại một đầu hàng rào, tìm được bóng dáng lão bà. Bà lão yên lặng nằm trên hàng rào, giống như đang ngủ, quần áo rách rưới, toàn thân bốc mùi.
Tư thế bà lão ngủ rất nguy hiểm, chỉ cần thoáng xoay người, liền có thể từ trên lầu ngã xuống. Đây là một tòa nhà tám tấng, nếu ngã xuống, chỉ e là thịt nát xương tan. Đối mặt với một người không rõ sống chết, chúng tôi không dám đi lên đánh thức. Cứ như vậy giằng co trong chốc lát, Lý mặt rỗ bỗng nhiên chỉ vào túi đối phương nói: "Các ngươi nhìn, túi của lão chưa cái gì kia?"
Tôi lập tức nhìn kỹ, ngạc nhiên phát hiện trong túi lão bà thò ra một cái điện thoại di động.
Tống Long Cơ phản ứng nhanh nhất: "Muốn biết bà lão còn sống, hay là thi thể sinh viên đã chết, chúng ta gọi điện vào số sinh viên, chẳng phải xác định được sao?"
Cũng đúng. Tôi liền bảo Tống Long Cơ lấy số điện thoại người chết trong tập hồ sơ ra gọi. Tống Long Cơ rút điện thoại ra, nói rằng điện thoại của hắn không có sóng, bảo tôi gọi thử xem.
Tôi cũng không để ý gì nhiều, khẩn trương bấm số. Tiếng chuông iphone quen thuộc vang lên, từ túi bà lão phát ra, chúng tôi hết thảy đều kinh hãi. Khỏi cần nói, lão bà này chắc hẳn là sinh viên đại học bị chết kia!
Đúng lúc tôi chuẩn bị đi tới đánh thức lão bà, lão lại bị tiếng chuông làm giật mình, trong chớp mắt ngã lăn xuống dưới...
Tôi trừng lớn hai mắt, từ trên nhìn xuống, lão bà đã sớm rơi máu thịt be bét. Tiếng vang lên nặng nề, thu hút sự chú ý của đám cảnh sát dưới lầu ba, nhao nhao chạy đến hướng lên nhìn.
Khi nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt họ tràn đầy kinh ngạc, đoán chừng là coi chúng tôi như hung thủ giết người.
Tống Long Cơ vội trấn tĩnh lại, nói với chúng tôi: "Đợi chút nữa nhất định mọi người phải bình tĩnh, cảnh sát tra hỏi điều gì phải cẩn thận trả lời." Tôi lau mồ hôi trán, khẽ gật đầu.
Nhìn qua xác chết, tôi bất giác tiến tới bên cạnh Tống Long Cơ.
Rất nhanh, những cảnh sát kia đã có mặt ở sân thượng, thở hổn hển, hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Tống Long Cơ dẫn mấy cảnh sát đến hàng rao, chỉ tay nói: "Người chết tự mình rơi xuống."
Những cảnh sát kia không hiểu, Tống Long Cơ giải thích tiếp: "Lúc ấy người chết đang ngủ, bỗng nhiên bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, thân thể mất thăng bằng, liền rơi từ trên hàng rào xuống."
Lý mặt rỗ hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn lo lắng nhìn qua tôi. Tôi ra hiệu cho hắn đừng hoảng hốt.
Lúc này Tống Long Cơ cười lạnh nhìn qua tôi: "Trương tiên sinh, ngài có thể giải thích cho tôi, vừa rồi ngài lén lút, là gọi điện cho ai? Phải chăng ngươi cố ý hại chết người lang thang đáng thương này?"Doãn Tiểu Nguyệt liên sững sờ tại chỗ. Lý mặt rỗ càng cắn răng nghiến lợi nhìn A Cơ: "Ngươi là có ý gì?"
Tống Long Cơ còn chưa lên tiếng, một người cảnh sát liền xạm mặt đi tới: "Phiền ngươi giao nộp điện thoại, cùng chúng ta phối hợp điều tra."
"Không có chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì đòi ta giao nộp điện thoại?"
"Bởi vì chúng ta bây giờ nghi ngờ ngươi dính líu tới nhiều vụ mưu sát." Cảnh sát lạnh lùng hừ một tiếng: "Chúng ta giám sát lân cận Chim Quyên lâu, phát hiện tối qua ngươi xuất hiện ở đây. Ngươi có thể giải thích tại sao muốn tới đây hay không?"
"Thêm nữa, thiếu nữ tóc đỏ cũng đã chết, chắc chắn có liên quan tới ngươi. Có quần chúng báo cáo với ta, tối qua nhìn thấy ngươi cãi nhau với nàng, từng ấy chứng cứ liệu đã đủ chưa?"
Ba người chúng tôi đều hít vào một hơi khí lạnh
Tống Long Cơ lạnh lùng nói: "Đưa hết về! Trương tiên sinh, phiền ngươi lập tức giao điện thoại ra, nếu không đừng trách sao chúng ta dùng biện pháp mạnh."
Lý mặt rỗ phẫn nộ nhào về phía Tống Long Cơ: "Mẹ nhà ngươi, rõ ràng ngươi đưa số điện thoại cho chúng ta, tại sao vừa rồi ngươi không tự mình gọi điện, lại để cho tiểu ca gọi, đây rõ ràng là ngươi âm mưu từ trước."
Doãn Tiểu Nguyệt cũng lấy điên thoại ra, nàng biết tình huống không ổn, ba chúng tôi đều rơi vào bẫy của A Cơ, cho nên chuẩn bị điện thoại cầu cứu ông chủ.
Nhưng Tống Long Cơ lẽ nào để nàng có cơ hội? Một bước dài, liền giật điện thoại khỏi tay Doãn Tiểu Nguyệt, sau đó còng tay ba người, giải về đồn.
Lý mặt rỗ mắng chửi không ngừng, tới khản cả giọng. Tiểu Nguyệt thì lo lắng hỏi tôi làm sao bây giờ? Tôi chỉ đáp: "Tùy cơ ứng biến."
Chúng tôi bị giam giữ một thời gian, cũng không thấy cảnh sát đến thẩm vấn. Lý mặt rỗ giống như kiến bò trên chảo, đi tới đi lui. Doãn Tiểu Nguyệt thì nghĩ cách liên lạc với ông chủ, đến lúc đó nhất định bảo lãnh được chúng tôi ra.
Tôi thì ngồi an ủi hai người, nói không sao đâu, ngày mai bọn chúng tìm không thấy chứng cứ phạm tội, tự nhiên sẽ thả chúng ta ra.
Lý mặt rỗ dở khóc dở cười nói: "Ngươi thật đúng là thiên chân vô tà, Tống Long Cơ đã trăm phương ngàn kế mà dụ chúng ta vào bẫy, chắc chắn không dễ dàng buông tha."
Tôi lắc đầu, không nói gì thêm.
Có lẽ vì mệt mỏi, Lý mặt rỗ rất nhanh, đã đi ngủ. Đến ban đêm, tôi bị một trận huyên náo làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra, phát hiện Tống Long Cơ tới. Sau lưng hắn, còn có một đám người cởi trần, trên thân đầy hình xăm quái dị. Bọn hắn trầm mặc không nói, bị cảnh sát nhốt vào từng gian tù.
Tôi liền nhận ra, đám người này chính là đám người tối qua ở Chim Quyên lâu chơi ma túy, còn la hét muốn dùng dao chặt tôi ra hay sao.
Lý mặt rỗ trông thấy Tống Long Cơ, lại bắt đầu mắng chửi.
Tống Long Cơ cũng không thèm để ý tới chúng tôi, quay người rời đi. Mà đám lưu manh kia cũng nhận ra chúng tôi, cười ha hả, còn dùng từ ngữ khó nghe giễu cợt Tiểu Nguyệt. Tôi chẳng thể làm gì khác hơn là bảo nàng để ngoài tai, đám người cặn bã này, nếu chấp nhất với chúng, chỉ có tức chết.
Chúng tôi không thèm để ý, bọn hắn thấy không có gì thú vị, liền nằm ngẩn người trong phòng giam. Tôi giả bộ ngủ, thực ra vẫn âm thầm nghe ngóng đám cặn bã này, thực sự không hiểu, vì cái gì mà tuổi còn trẻ đã sa đọa đến tình trạng này, như vậy có xứng với phụ mẫu? Cuộc sống sau này, phải sống sao?
Đám người này, trong phòng giam, không cách nào hút ma túy, thân thể trở nên ngứa ngáy, đau đớn, ngã trái ngã phải rên rỉ.
Nếu như không biết đây là đám nghiện hút, liếc mắt qua còn tưởng chúng là cương thi. Dáng người gầy gò da bọc xương, hốc mắt lõm sâu, thâm quầng.
Bọn chúng rên rỉ mấy giờ liền, đến khi trời gần sáng mới mê man thiếp đi. Ngay lúc đang tĩnh tâm, một tên lưu manh đột nhiên đứng lên. Hắn mờ mịt nhìn một vòng, sau đó đưa ánh mắt lên người tôi, quỷ dị cười một tiếng.
Lòng tôi lập tức cuồng loạn, luôn cảm giác nụ cười của hắn bao hàm rất nhiều ý tứ. Ngay sau đó tên côn đồ kia đi tới, thanh âm khàn khàn: "Ta đói quá, mau mang tóc của ngươi cho ta ăn, ta muốn ăn tóc."
Thật sự biến thái. Trong lòng tôi thầm chửi một câu, cũng không chấp hắn. Dù sao chúng tôi cũng ở hai phòng giam khác nhau, ở giữa là song sắt, cũng không cần lo hắn sẽ làm gì mình.
Thấy tôi không để ý tới mình, tên côn đồ kia gầm hét lên: "Đem tóc của ngươi cho ta, ta đói."
Hắn cứ hô như thế, Lý mặt rỗ và tiểu Nguyệt cũng bị đánh thức, dở khóc dở cười nhìn qua tên thần kinh.
Hắn hung hăng một chút, liền xoay người ngồi lên bồn cầu, bắt đầu đại tiện.
Mà trong lúc hắn đại tiện cũng rất cổ quái, một bên cười, một bên đưa tay lên giật tóc. Mỗi lần giật, lại cầm nắm tóc bỏ vào miệng nuốt. Động tác của hắn rất nhanh, trong chốc lát liền giật cho thành nửa cái đầu trọc.
Mà trên đầu hắn máu thịt be bét, máu chảy tràn khuôn mặt, đầy vẻ kinh khủng quái dị. Thấy cảnh này, tôi khẽ gật đầu, hướng ra ngoài hét lớn: còn tiếp...
Quyển 4 - Chương 9: Trúng tà
Tôi hướng ra ngoài hét lớn: "A Cơ, hành động."
Nháy mắt, A Cơ liền đi tới, mở cửa phòng giam, hỏi tôi, dây chuyền xương người đâu? Tôi chỉ vào tên lưu manh đang ngồi ăn tóc kia.
Lý mặt rỗ cùng Tiểu Nguyệt không khỏi khó hiểu, nhìn qua tôi và Tống Long Cơ. Tôi cũng không có thời gian giải thích nhiều, liền bảo Tống Long Cơ mang vôi phấn, chất hút ẩm, cùng một thùng ruột heo đẫm máu đã chuẩn bị trước, đi vào phòng giam tên lưu manh.
Tên kia vẫn đang điên cuồng giật tóc của mình, nhét vào miệng, sau đó lại kéo dài ra. Tôi không chậm trễ, đem phấn vôi, cùng chất hút ẩm, tất cả vẩy lên người hắn.
Có điều, không có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn ngồi trên bồn cầu yên vị.
Tôi sửng sốt, bèn tóm lấy cánh tay hắn, định kéo hắn từ bồn cầu ngã xuống. Nhưng kéo một cái như vậy, tôi nhất thời kinh hãi. Một dải đẫm máu, ruột của hắn từ hậu môn rơi ra, vào trong bồn cầu.
Gã lưu manh không nói lời nào, chỉ hướng tôi cười lạnh.
Lúc này tôi liền ý thức được, dây chuyền xương người là nằm trong ruột hắn, mà lúc nào ruột hắn cũng có thể bị nước cuốn xuống cống.
Trăm tính ngàn toán, tôi cũng không thể tính tới điều này. Tôi đành nói với Tống Long Cơ, có thể bằng cách nào đó nhanh nhất, phá hỏng cống thoát nước của phòng giam này không? Tống Long Cơ do dự một chút, liền bảo để ta sai người đi làm. Nói xong hắn rút điện thoại nói một hồi. Sau đó nơm nớp lo sợ nhìn gã lưu manh: "Tiểu tử này, vậy mà thật thâm độc."
Tôi thở dài: "Không phải hắn thâm độc, mà do dây chuyền kia quấy phá. Hiện dây chuyền xương người đã bắt đầu có ý thức tự chủ, nó có thể trực tiếp khống chế chủ nhân, sai khiến làm việc theo ý nó."
"Một sợi dây chuyền mà cũng có ý thức?" Tống Long Cơ giật mình.
"Cũng không hẳn là ý thức giống con người, nó chỉ giống như phản xạ vô điều kiện. Động vật côn trùng trong tự nhiên, vì sinh tồn cũng nghĩ ra tất cả biện pháp tiến hóa."
Tống Long Cơ hẳn là không hiểu, đầu óc mơ hồ nhìn tôi.
Lý mặt rỗ càng hung hăng, nắm lấy cổ áo tôi: "Trương Cửu Lân, hôm nay ngươi không nói rõ ràng với ta, đừng hòng được yên."
Tôi cười khổ: "Tìm được dây chuyền xương người trước rồi nói sau."
Nói xong, tôi cùng Tống Long Cơ vội vã hành động. Lúc tới chỗ công nhân phá cống thoát nước, họ cho tôi biết, ngoại trừ phân và nước tiểu, họ không chặn được bất cứ thứ gì.
Tôi cau mày hỏi: "Ngươi nghĩ kỹ lại một chút, vừa rồi có ai khác đi ngang qua không?"
Công nhân nhất thời kêu lên, đúng là có người từ trong cống ngầm chui ra, nhưng đã vội vã rời đi. Tôi thầm than một tiếng không ổn, bao nhiêu vất va mới tìm ra tung tích sợi dây chuyền, kết quả lại thất bại.
Trở về đồn cảnh sát, sau đó Lý mặt rỗ liên tục hỏi có phải tôi và A Cơ thông đồng, diễn trò hay không. Nếu là thông đồng, vì sao không sớm nói cho hắn, để hắn một phen lo lắng gần chết.
Tôi bèn đem kế hoạch của mình nói cho hắn biết. Thực tế lúc nhìn thi thể lão bà trên sân thượng, đột nhiên linh cơ khẽ động. Lão bà kia ngã xuống như vậy, chắc hẳn là do chủ nhân dây chuyền xương người an bài. Hắn làm vậy, có lẽ chính là để vu họa cho tôi. Bởi tôi có thể làm kế hoạch của hắn bị ảnh hưởng.
Cho nên, tôi liền thuận theo dòng nước, cùng hắn đưa đẩy một phen. Lúc đứng sát lại A Cơ, tôi đã đem kế hoạch nói thầm qua. Khi ấy, tôi hoài nghi, dây chuyền xương người không phải bị chủ nhân của nó lấy từ cổ tay cô gái tóc đỏ, mà là bị đám lưu manh kia cầm đi. Bởi vì dây chuyền này, còn muốn tiếp tục hấp thu nhân khí, mà những tên lưu manh kia, là lựa chọn tốt nhất.
Cho nên, tôi để Tống Long Cơ ban đêm bất ngờ ập tới bắt hết đám lưu manh giam vào phòng tạm giam. Tôi nghĩ nếu dây chuyền xương người kia thật trên người bọn chúng, ắt sẽ lộ ra.
Chỉ có điều, tôi làm sao cũng không ngờ tới, là tên lưu manh kia không đeo dây chuyền, mà lại nuốt nó vào bụng. Dây chuyền xương người là loại vật âm tà hung tới cực điểm, dày vò người ta ra bộ dạng như vậy, cũng là bình thường.
Về phần vôi và chất hút ẩm, cùng ruột heo, chủ yếu là trong thời gian ngắn ngắn chặn âm khí của dây chuyền, nhưng cũng gần như không có tá dụng.
Vì sợ hai người lỡ miệng tiết lộ, nên tôi giấu Lý mặt rỗ và Tiểu Nguyệt. Vạn nhất bị chủ nhân sợi dây biết được, ắt sẽ ẩn thân, không hành động.
Ai có thể nghĩ, kế hoạch chu toàn như vậy, cuối cũng vẫn là thất bại.
Tôi thở dài, cảm thấy có chút tuyệt vọng. Chúng tôi bây giờ đã đánh rắn động cỏ, muốn đi tìm lại dây chuyền sẽ rất khó khăn.
Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy đau đầu, đành về khách sạn nghỉ ngơi, nghĩ biện pháp khác. Tống Long Cơ đáp ứng, nói chuyện bên này hắn sẽ hỗ trợ xử lý. Tôi liền hỏi hắn tính sao với đám nghiện kia? A Cơ nói cũng không giam giữ được lâu, chỉ có thể thả ra. Bởi chính phủ HongKong hiện giờ đã quá tải, nhất là những nơi cai nghiện, căn bản không có nhiều nhân, vật lực để lãng phí. E là dù cho có cưỡng chế bọn hắn cai nghiện, chẳng bao lâu sẽ ngựa quen đường cũ, chẳng bằng mặc kệ bọn hắn tự sinh tự diệt.
Tôi bất đắc dĩ cười khổ, cảm thấy HongKong, trị an vô cùng yếu kém.
Về tới khách sạn, tôi cật lực khóa chặt cửa chính lẫn cửa sổ. Tôi có một dự cảm mãnh liệt, chủ nhân sợi dây sẽ tới báo thù.
Mấy ngày nay tinh thần căng thẳng quá độ, chúng tôi nằm xuống không bao lâu đã thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy trong phòng có tiếng đánh nhau. Liền lập tức mở mắt ra, quả nhiên thấy hai bóng người.
Tôi giật mình, lập tức tỉnh táo, nhìn kỹ, một bóng người chính là Lý mặt rỗ, lúc này tay đang cầm một cây chủy thủ, đâm loạn xạ. Bóng người còn lại vừa cao vừa gầy, dễ dàng né tránh công kích của Lý mặt rỗ, sau đó đẩy Lý mặt rỗ ngã xuống đất, đoạt lấy chủy thủ ném sang một bên.Lý mặt rỗ lập tức phát ra từng đợt âm thanh hà hà, căn bản không giống giọng của hắn mà lại giông nữ nhân.
Nhìn lại mặt lão Lý, vô cùng tái nhợt con mắt trợn ngược, rõ ràng không bình thường.
Mà tôi cũng cơ hồ nhận ra, kia chẳn phải người chém mãng xà ở diêm vương pháp trường hay sao? Làm sao hắn lại tới đây? Bằng cách nào vào được khách sạn? Thực ra hắn là ai?
Tôi ngạc nhiên, khó hiểu nhìn hắn một lúc thật lâu.
Cho tới khi hắn nghiêng đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng lườm tôi, tôi mới có phản ứng: "Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại đi theo ta?:
Hắn không thay đổi nét mặt, nói: "Ta không đi theo, ngươi sớm đã chàu diêm vương. Mau tìm cho ta một cây đũa."
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ do khí tức hắn quá mạnh, tôi vậy mà không hề do dự, tìm đũa đưa cho hắn.
Nam nhân động tác thàng thạo, bóp miệng Lý mặt rỗ ra, sau đó chắn ngang cây đũa, phòng hắn cắn vào lưỡi. Sau đó, hắn lấy một cây hương, đốt lên, hít một hơi. Rồi trực tiếp nhả khói vào mặt lão Lý.
Lý mặt rỗ hút vào chút khói hương nồng đậm, sắc mặt dần có chuyển biến. Làm xong, nam nhân liền đem nửa cây hương còn lại đưa cho tôi: "Cầm lấy, khi cấp bách có thể cần tới."
Tôi nhìn hắn ngẩn người: "Đến cuối cùng, ngươi là ai?:
"Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là việc kinh doanh này, ngươi không thể làm, từ bỏ đi."
Tôi nghe hắn nói, mặt đỏ tới mang tai, hắn lại cho rằng tôi vì tiền bán mạng?
"Vừa rồi vị bằng hữu của ngươi cầm dao định giết ngươi. May mắn ta xuất hiện kịp thời, nếu không hậu quá khó mà lường được. Cơ thể hắn suy yếu, dương khí kjoong đủ, cho nên tiêpa xúc gần với dây chuyền xương người lâu sẽ bị ảnh hưởng."
"Với lại, dây chuyền xương người là một con dao hai lưỡi. Sở dĩ có thể tăng vận khí nhân duyên đều là dùng tà thuật, tiêu hao phúc đức nửa đời sau của chủ nhân. Một khi tiêu hao hết, sẽ cướp đi tính mạng chính chủ nhân mình."
Tôi gật đầu đồng ý với giáo huấn. Hắn liền quay lưng rời đi.
"Chờ một chút." Tôi lo lắng nói: "Ngươi tại sao ba lần bảy lượt cứu ta? Nếu như ta gặp chuyện không giải quyết được, biết tìm ngươi ở đâu?"
"Có rất nhiều chuyên, về sau ngươi sẽ rõ. Nếu muốn tìm ta có thể tới HongKong mê đồ quán." Sau khi nói xong, nam nhân bỏ đi. Tôi liên tiếp gọi mấy câu, hắn cũng không thèm để ý.
Nhìn dáng vẻ lãnh khốc tàn nhẫn của hắn, tôi trầm ngâm. Nam nhân chắc chắn không đơn giản. Hắn bảo vệ tôi, là có mục đích gì, hay có thể là do ai nhờ vả?
Còn tiếp...
Tên gốc: Âm phủ thương nhân
Tác giả: Đạo Môn Lão Cửu
Dịch bởi: Vũ Huy Toàn
Nguồn: voz.vn