- Biển số
- OF-191129
- Ngày cấp bằng
- 23/4/13
- Số km
- 433
- Động cơ
- 335,054 Mã lực
Thật xấu hổ khi mang chuyện gia đình ra cho thiên hạ bàn tán. Nhưng thật sự em đang rối, chưa biết gỡ ra sao. Lên đây nhờ các cụ tiền bối chỉ bảo.
Em và vợ năm nay 35 tuổi rồi. Mẹ thì thuộc thế hệ 6x. Khi lấy bố không hiểu sao mẹ có sự thù hằn với nhà chồng mà hơn 30 năm nay chưa thể hòa giải. Mẹ em là người không biết đùa, hễ ai nói gì về bố là mẹ tin ngay lập tức và về sinh sự với bố. Luôn cho rằng anh em nhà bố xúi giục bố về đối xử không tốt với mẹ. Nhưng thực tế thì chả có gì cả. Em lớn lên trong 1 gia đình bố mẹ luôn cãi nhau. Mẹ em thì suốt ngày nhồi nhét vào đầu em những câu chuyện mà tự mẹ suy diễn ra về nhà chồng. Luôn cho rằng họ muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Nên cấm đoán em giao tiếp, chơi bời với họ. Với bố thì luôn kể xấu để cho e mất hình ảnh về bố. Vì vậy lớn lên em lầm lì, ít nói và luôn có khoảng cách với bố, mẹ và chính những người thân xung quanh. Chính vì vậy cho đến bây giờ, mặc dù trong tâm rất hướng ngoại, thích giao tiếp nhưng em luôn cảm thấy tự ti. Nhưng ngay từ ngày bé em luôn nghĩ. Sau này có gia đình, nhất định không được để các con em phải khổ, phải rơi vào hoàn cảnh như em.
Ấy thế mà, khi em lấy vợ. Không hiểu sao mẹ lại có ác cảm với vợ em. Cho dù vợ có chăm lo cho gia đình, luôn lắng nghe bà tâm sự. Chia sẻ cùng bà. Nhưng hễ có ai nói gì đến tai là về vin ngay vào vợ chồng em. Cho rằng vợ em xui em chia rẽ bà với em. Hay vợ chồng em vào hùa với bố để chống lại bà. Càng giải thích thể anof đi nữa bà cũng không hiểu cho. Vợ chồng em thì luôn cố gắng hàn gắn bố mẹ với nhau. Nhưng thật sự bà quá ích kỉ, không tin vào vợ chồng em.
Đỉnh điểm là hôm vừa rồi. Vợ em có việc ra ngoài, mới nhờ bà chông thằng cu ( vợ em mới sinh cháu thứ 3 ). Khi về, vôt tình vợ em nghe thấy bà đang nói xấu vợ em với đứa lớn ( cháu mới 7 tuổi). Kể đủ thứ tội mà bà dựng lên. Bảo với cháu là vợ chồng em nghe các bác. Về chống lại bà, rồi là từ ngày vợ em về. Nịnh em và bố chồng không thương bà. Nói chung là con em đang bị rơi vào hoàn cảnh của e hồi nhỏ. Còn bắt cháu phải kể ra rằng mẹ cháu có nói xấu gì về bà không? Bảo bà ngoài không biết dạy mẹ để mẹ láo với bà. Thế là tức nước vỡ bờ, hai mẹ con đôi co. Mẹ em mới đuổi vợ chồng em ra khỏi nhà ( vc em mới về ở nhà ông bà đc 2 năm do nhà bọn em bán để đầu tư vào kinh doanh. Có lịch xây nhà nhưng không phải lúc này. Ông bà thì ở chỗ khác. Bà thì không ở đc với ông nên về ở với vc em). Giờ em nói chuyện với cháu thì cháu bảo. Hằng đêm khi đi ngủ bà luôn kể xấu về mẹ. Còn cố hỏi con là mẹ có nói xấu gì về bà không. Cháu rất sợ.
Giờ vợ em nằng nằng nặc đòi xây nhà ra ở riêng. Nếu không xây vợ em đưa con đi thuê chỗ khác ở. Không cho gần bà nữa .Em thì thương vợ con. Còn mẹ thì có giận nhưng vẫn thương. Giờ em ra ở riêng mà để bà ở đây 1 mình không yên tâm. Với lại, còn bố còn mẹ mà mỗi người 1 nơi. Thử hỏi con nào mà yên an tâm cho nổi. Vợ em thì quyết lắm. Em thì cũng muốn ra ở riêng chứ để cháu gần bà rồi cháu lại mất tuổi thơ như em. Bảo bà về với ông thì chỉ vài ngày bà lại sinh chuyện với ông. Sông như thế cũng chả hay ho gì.
Thật sự em đang rất rối, nếu như xây nhà ra ở riêng thì có thể làm đc trong lúc này. Nhưng những ké hoạch làm ăn của em phải gác lại. Thêm nữa, các cháu đi học sẽ phải chuyển trường. Em sợ ảnh hưởng đến tâm lý vì đã quen bạn quen cô. Mà không chuyển thì để cháu ở với bà như vậy em cũng không yên tâm. Vợ em lại đang rất gắt về việc ra ở riêng.
Chuyện hơi dài nhưng mong các mọi người thông cảm. Vì rất nhiều tâm tư muốn dãi bày. Mong mợi người cho em lời khuyên để em có thể sử lý tốt chuyện này.
Em và vợ năm nay 35 tuổi rồi. Mẹ thì thuộc thế hệ 6x. Khi lấy bố không hiểu sao mẹ có sự thù hằn với nhà chồng mà hơn 30 năm nay chưa thể hòa giải. Mẹ em là người không biết đùa, hễ ai nói gì về bố là mẹ tin ngay lập tức và về sinh sự với bố. Luôn cho rằng anh em nhà bố xúi giục bố về đối xử không tốt với mẹ. Nhưng thực tế thì chả có gì cả. Em lớn lên trong 1 gia đình bố mẹ luôn cãi nhau. Mẹ em thì suốt ngày nhồi nhét vào đầu em những câu chuyện mà tự mẹ suy diễn ra về nhà chồng. Luôn cho rằng họ muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Nên cấm đoán em giao tiếp, chơi bời với họ. Với bố thì luôn kể xấu để cho e mất hình ảnh về bố. Vì vậy lớn lên em lầm lì, ít nói và luôn có khoảng cách với bố, mẹ và chính những người thân xung quanh. Chính vì vậy cho đến bây giờ, mặc dù trong tâm rất hướng ngoại, thích giao tiếp nhưng em luôn cảm thấy tự ti. Nhưng ngay từ ngày bé em luôn nghĩ. Sau này có gia đình, nhất định không được để các con em phải khổ, phải rơi vào hoàn cảnh như em.
Ấy thế mà, khi em lấy vợ. Không hiểu sao mẹ lại có ác cảm với vợ em. Cho dù vợ có chăm lo cho gia đình, luôn lắng nghe bà tâm sự. Chia sẻ cùng bà. Nhưng hễ có ai nói gì đến tai là về vin ngay vào vợ chồng em. Cho rằng vợ em xui em chia rẽ bà với em. Hay vợ chồng em vào hùa với bố để chống lại bà. Càng giải thích thể anof đi nữa bà cũng không hiểu cho. Vợ chồng em thì luôn cố gắng hàn gắn bố mẹ với nhau. Nhưng thật sự bà quá ích kỉ, không tin vào vợ chồng em.
Đỉnh điểm là hôm vừa rồi. Vợ em có việc ra ngoài, mới nhờ bà chông thằng cu ( vợ em mới sinh cháu thứ 3 ). Khi về, vôt tình vợ em nghe thấy bà đang nói xấu vợ em với đứa lớn ( cháu mới 7 tuổi). Kể đủ thứ tội mà bà dựng lên. Bảo với cháu là vợ chồng em nghe các bác. Về chống lại bà, rồi là từ ngày vợ em về. Nịnh em và bố chồng không thương bà. Nói chung là con em đang bị rơi vào hoàn cảnh của e hồi nhỏ. Còn bắt cháu phải kể ra rằng mẹ cháu có nói xấu gì về bà không? Bảo bà ngoài không biết dạy mẹ để mẹ láo với bà. Thế là tức nước vỡ bờ, hai mẹ con đôi co. Mẹ em mới đuổi vợ chồng em ra khỏi nhà ( vc em mới về ở nhà ông bà đc 2 năm do nhà bọn em bán để đầu tư vào kinh doanh. Có lịch xây nhà nhưng không phải lúc này. Ông bà thì ở chỗ khác. Bà thì không ở đc với ông nên về ở với vc em). Giờ em nói chuyện với cháu thì cháu bảo. Hằng đêm khi đi ngủ bà luôn kể xấu về mẹ. Còn cố hỏi con là mẹ có nói xấu gì về bà không. Cháu rất sợ.
Giờ vợ em nằng nằng nặc đòi xây nhà ra ở riêng. Nếu không xây vợ em đưa con đi thuê chỗ khác ở. Không cho gần bà nữa .Em thì thương vợ con. Còn mẹ thì có giận nhưng vẫn thương. Giờ em ra ở riêng mà để bà ở đây 1 mình không yên tâm. Với lại, còn bố còn mẹ mà mỗi người 1 nơi. Thử hỏi con nào mà yên an tâm cho nổi. Vợ em thì quyết lắm. Em thì cũng muốn ra ở riêng chứ để cháu gần bà rồi cháu lại mất tuổi thơ như em. Bảo bà về với ông thì chỉ vài ngày bà lại sinh chuyện với ông. Sông như thế cũng chả hay ho gì.
Thật sự em đang rất rối, nếu như xây nhà ra ở riêng thì có thể làm đc trong lúc này. Nhưng những ké hoạch làm ăn của em phải gác lại. Thêm nữa, các cháu đi học sẽ phải chuyển trường. Em sợ ảnh hưởng đến tâm lý vì đã quen bạn quen cô. Mà không chuyển thì để cháu ở với bà như vậy em cũng không yên tâm. Vợ em lại đang rất gắt về việc ra ở riêng.
Chuyện hơi dài nhưng mong các mọi người thông cảm. Vì rất nhiều tâm tư muốn dãi bày. Mong mợi người cho em lời khuyên để em có thể sử lý tốt chuyện này.