Đọc xong chuyện của cụ, em thì cứ trình bày cách của cá nhân em. Cụ xem thế nào thì tùy nhá, nói trước em thuộc người có cách suy nghĩ hơi khác người, sống biết trước biết sau, quan hệ xã hội rõ ràng theo tiêu chí " ai tốt với mình mình tốt lại, ai chó với mình thì coi người dưng luôn kể cả người nhà"...
Thứ nhất cụ khá tuổi rồi nhưng hình như sai chính tả " hành xử ".
Thứ hai vào chuyện :
Qua lời kể em đoan đoán mẹ cụ bị cái kiểu tự kỷ ám thị, luôn nghĩ xấu về những đối tượng cụ liệt kê ở trên.
Cụ rất tham, bản thân cụ biết rõ người nhà mình như nào, mà cụ còn muốn thay họ thay đổi theo chiều hướng tích cực là ko bao giờ được ( mẹ cụ là chủ yếu ở đây vì cụ nhắc đến nhiều )
Cụ mong gia đình mới của cụ ko như ngày xưa -> không bao h có chuyện để gia đình mới của cụ dính đến mẹ ( ở xa mẹ cụ luôn và ngay kể cả để vốn làm ăn đi thuê nhà cũng được, có báo hiếu thì thỉnh thoảng đưa vợ con về thăm hỏi, bố mẹ bệnh tật thì chăm sóc )
Gia đình mới của cụ phụ thuộc vào việc 2vc cụ xây và lái theo hướng nào, các con nhỏ sống trong môi trường tốt sẽ cho suy nghĩ tích cực sau này.. ( mong muốn của cụ mà)
Còn các cụ ông cụ bà ở nhà, bé bỏng cái gì nữa mà cụ nghĩ họ ko sống 1mình được nhỉ. Muốn biết tình hình bố mẹ thì cụ thường xuyên về qua đồng thời nhờ cả láng giềng nhỡ có gì báo giúp 1 câu.
Các con, vấn đề học hành nếu đk cho phép học trường cũ, vợ chồng thay nhau đưa đón. Còn xa quá thì chuyển trường, chả có gì ghê gớm cả, ảnh hưởng tâm lí cái con khỉ. Con cái càng cho tự lập, sau này cụ càng mát, bố mẹ cứ hướng con sống tử tế là yên con mẹ nó tâm. Môi trường nào thả vào chả cần 1 vài tuần là quen, có gì đâu...
Chốt, ở riêng luôn và ngay...