Nhà cháu lại lắm chuyện, gõ hầu cccm tí cho thay đổi không khí
(Mưa phùn gió bấc, hàng họ ế xưng, ruồi đậu mép chả buồn xua, nghĩ ló chán)
VỀ CÁI NÉT CHƯỞI ĐỔNG CHƯỞI XÉO CHƯỞI NGOA, XÁCH MÉ HAY NÓI ĐŨY MỒM.
Đúng là chả đâu giống đâu thật (Trừ cái cách chửi phổ thông - Nhà cháu không khuyến khích văng tục ạ)
Thầy u, các cụ khi bực con cháu hay "phồng tù và" mà mắng yêu mắng hờn vuốt mép kiểu:
- Thổ tả bố mài..ài.. (kiểu tsb mày)
- Thẳng cẳng mẹ..ẹ... mài...
- Cái thằng/con beo bắt....
- Cái thằng/con dịch bắt...
(Có thể cccm thấy độc mồm, nhưng không đến mức)
Rồi khi xuýt xoa một cái gì thì biểu cảm hơi dài:
- Ại, chết chết, èo ôi a...
Rồi cái cụ kia mất con gà, chả biết có phải ai bắt trộm không, nhưng cụ cứ vén váy chạng háng đứng bờ rào đã:
Cha tiên sư cái thứ xanh lòng đỏ cật,
mặt xấp mo nang, rình ngang rình ngửa mày bắt gà nhà bà.
Gà nhà bà là công là phượng,
về nhà mày là ác cầm ác thú là cú là quạ mổ mắt mày ra
Cha tiên sư nhà mài.... (Bỏm bẻm nhai trầu, vuốt mép) bà lại tua lại bài cũ.....
Rồi đến cái cách chào xéo nhau.
Cái cụ ông kia đang vén ống quần nâu đít sàng thùng thình lên tận bẹn, chạng háng qua cái rãnh nước để đái.
Ấy thế mà cái thứ con cháu mát dượi, đi qua nó còn khoanh tay gập đầu hắng giọng thật to: Cụ đi chơi phỏng?
Giật mình, cái uống quần rụng xuống ướt một đường, cơ mà cụ vẫn chưng hửng rõ to: "PHÁI" (tức là Phải. Là cái thằng này "phải phép" và cũng là "đúng đấy cu-on)
Đừng đặt nó góc độ nặng nề cay độc nhé, nghe vui tai phết. Nên đôi lúc em cứ dở hơi cười mình khi những thứ trên thoảng qua trong trí nhớ. Cười thì nhạt mồm nhưng bụng thì ấm áp phết.
Còn CCCM ???