- Biển số
- OF-787530
- Ngày cấp bằng
- 15/8/21
- Số km
- 1,305
- Động cơ
- 44,177 Mã lực
- Tuổi
- 24
Cụ sướng như vua chứ e đang cày như ch.ó đây.Giờ sống sướng như vua rồi
Cụ sướng như vua chứ e đang cày như ch.ó đây.Giờ sống sướng như vua rồi
Nói đến phương tiện liên lạc,ngay những năm 94,95 thôi khi đó em mới lớp 5, không cần điện thoại nhưng auto bạn đến đúng giờ,đúng địa điểm.Vậy mà vui,bao nhiêu trò chơi.Em lại thích quay về thời điểm đó.THời Pháp thuộc dân Việt toàn đi chân đất thôi, cả một đôi dép cũng là tài sản lớn.
Do đi bộ là phương tiện duy nhất nên thời đó thường nam nữ trong làng, nhà gần nhau yêu nhau. Bởi xa chút là rất khó liên lạc do không có phương tiện.
Nick của cụ thế mà chả nghiên cứu sâu về thời các cụHồi đó các cụ nhà ta xx dư nào nhỉ, có kèn sáo mương máng khởi động ko? có thay đổi các thế ko hay chỉ style truyền thống?
Ăn uống thiếu chất, toàn nằm chiếu, giường tre nên chắc các cụ cũng ko chinh chiến lâu được, đau đầu gối lắm, hăng máu sập bố nó giường thì lấy đâu cái mà nằm.
Cụ bậy bạ rồi.Việt Nam nằm trong vùng văn minh lúa nước,không thể có chuyện không có gạo ăn.Những chuyện chết đói đó chỉ là thời kỳ đen tối,lúc thăng lúc trầm của lịch sử thôi.Cụ tưởng tượng đời sống đang thái bình ấm no thì giặc phương Bắc đến thì lại về mo thôi,có gì đâu,xong lại phát triển lên.Như năm 938 huy động cơ số người đóng cọc,phải như nào mới đóng được số cọc đó.Đúng không nào?100 năm trước em dự là nhiều vùng ở VN dân vẫn còn ăn bùn đất, cỏ dại ý chứ...chưa chắc có gạo mà ăn chưa nói gì đến thịt cá.
Theo em thi khoang hon 100 nam truoc (truoc khi Phap den Vietnam) va 1000 nam truoc khong khac nhau nhieu.Em có 1 thắc mắc là 100 trước đời sống xã hội khổ như vậy. Gần như không có gì: dép không, phương tiện đi lại không, quần áo không đủ, ăn không có gì ngoài cháo và cơm không đủ no, đèn điện không và đương nhiên các phương tiện thông tin, giải trí là không rồi. Vậy 1000 năm trước sẽ là khổ hơn nữa?
Vậy đời sống lúc đó thế nào và dân làm thế nào thắng được các loại giặc phương bắc được trang bị full option
Em đi làm được 30 năm, phấn đấu cày cuốc mãi giờ lương mới được 20 củ/tháng. Nhưng nếu đánh đổi được em chấp nhận trả lại gấp mười lần số tiền lương max hiện có mỗi tháng để đổi lại lấy 30 năm. Khi đấy lại khỏe như thanh niênGiờ sống sướng như vua rồi, nếu lùi ngày sinh các cụ mợ 100 năm (1983 thành 1883, 1987 thành 1887, 1991 thành 1891) thì cuộc sống các cụ mợ sẽ như sau, và các cụ mợ có chịu được ko?
Canh tiếng gà gáy để ra đồng (thời đó không ai biết chiếc đồng hồ như thế nào, chỉ có canh tiếng gà gáy để ra đồng). Hồi nhỏ em xem báo đọc hồi ký của một bác gái kể hồi bé bác thường canh tiếng gà gáy để ra đồng, vô số lần gà gáy đêm khuya mà tưởng gà gáy sáng nên phải ra đó mà mãi trời không sáng phải ngồi đợi.
Thời đó 6,7 tuổi là lao động rồi chứ giờ 25, 26 vẫn cha mẹ nuôi là chuyện thường.
Đi bộ là phương tiện duy nhất: thời pháp thuộc đi bộ là phương tiện duy nhất, ai dạng giàu thời đó mới nuôi được con ngựa.
Ăn: chỉ toàn cháo trắng; bản thân có ăn thời đó là cả một cuộc chiến đầy cam go, và mấy ngày không ăn gì là chuyện rất bình thường thời pháp thuộc. Một bát gạo thời đó giá trị có khi còn hơn cả một tạ thịt giờ (theo giá thị trường).
Thời nay ai ko có ăn thì xin cứu trợ, xin cơm từ thiện 2000 đồng.
Chứ tư liệu kể thời pháp thuộc nhà nào đói quá chết đói thì là chuyện bình thường, họ cho lên xe ba gác đi chôn chứ không ai cứu trợ như bây giờ. Bản thân chết đói thời đó cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Ban đêm: chỉ toàn sống trong bóng tối; một cây đèn dầu thời đó là cả một gia tài, một bó củi cũng là một tài sản quá lớn để có thể đốt thắp sáng thường xuyên, đa phần người Việt thời pháp thuộc ban đêm sống trong bóng tối. Một số làng xóm có thể tối đốt củi để tụ tập, nhưng có thể không thường xuyên.
Em xem tivi kể các trạng nguyên thời đó thường bắt đom đóm mới có ánh sáng để học. (thời đó ngàn người mới có một người được học chữ, học phí để con cái học thời đó bằng cả gia tài của cha mẹ, chỉ có nam giới mới được học).
Thôi, cháu xin làm dân, khổ hơn cũng chịuCó, làm quan to, làm vua !
Em cũng nghĩ thế vì thấy phim về thời trung cổ ở châu Âu thì dân cũng khổ lắm. Chắc chỉ sau khi có cách mạng công nghiệp và khoa học kĩ thuật phát triển thì cuộc sống mới khác bọt hẳnTheo em thi khoang hon 100 nam truoc (truoc khi Phap den Vietnam) va 1000 nam truoc khong khac nhau nhieu.
Em cũng đang khổ hơn ch.ó, đó là em nói các cụ mợ OF sướng như vua thôi, chứ em khổ hơn ch.ó đâyCụ sướng như vua chứ e đang cày như ch.ó đây.
Toàn 9-10 con cả;Hồi đó các cụ nhà ta xx dư nào nhỉ, có kèn sáo mương máng khởi động ko? có thay đổi các thế ko hay chỉ style truyền thống?
Ăn uống thiếu chất, toàn nằm chiếu, giường tre nên chắc các cụ cũng ko chinh chiến lâu được, đau đầu gối lắm, hăng máu sập bố nó giường thì lấy đâu cái mà nằm.
Giừo trẻ đa phần ở nhà cày smartphone, lưng gù, cổ tay cong, bụng bia; sân bóng giải tỏa hết để xây trung tâm thuwong mạiNói đến phương tiện liên lạc,ngay những năm 94,95 thôi khi đó em mới lớp 5, không cần điện thoại nhưng auto bạn đến đúng giờ,đúng địa điểm.Vậy mà vui,bao nhiêu trò chơi.Em lại thích quay về thời điểm đó.
Ờ, mỗi ý này là hay.Hồi đó có thể lấy được nhiều vợ!
Đúng rồi cụ ạ. Các cụ cách đây 100 năm cũng bảo là sướng hơn các cụ cách đây 200 năm.Giờ nhìn lại thì thấy khổ. Có khi trăm năm sau con cháu chúng ta thấy chúng ta quá khổ vì chỉ biết mỗi cái xó trái đất, không được ngao du khắp vũ trụ, bay liệng vè vè trên mặt trăng, thưởng ngoạn bữa trưa trên sao Hoả, đi trăng mật trên sao Mộc. Sướng khổ là cảm giác thôi.
Bây giờ 10-20 năm là khoa học công nghệ cũng thay đổi vù vù chứ thời trước 1000, 2000 năm ko khác là bao, dân hết đời này sang đời khác cày ruộng kiếm ănĐúng rồi cụ ạ. Các cụ cách đây 100 năm cũng bảo là sướng hơn các cụ cách đây 200 năm.
E đồng ý nhưng vụ củi thì chắc sẵn mà cụ. Gốc tre, cành cây nhiều ạGiờ sống sướng như vua rồi, nếu lùi ngày sinh các cụ mợ 100 năm (1983 thành 1883, 1987 thành 1887, 1991 thành 1891) thì cuộc sống các cụ mợ sẽ như sau, và các cụ mợ có chịu được ko?
Canh tiếng gà gáy để ra đồng (thời đó không ai biết chiếc đồng hồ như thế nào, chỉ có canh tiếng gà gáy để ra đồng). Hồi nhỏ em xem báo đọc hồi ký của một bác gái kể hồi bé bác thường canh tiếng gà gáy để ra đồng, vô số lần gà gáy đêm khuya mà tưởng gà gáy sáng nên phải ra đó mà mãi trời không sáng phải ngồi đợi.
Thời đó 6,7 tuổi là lao động rồi chứ giờ 25, 26 vẫn cha mẹ nuôi là chuyện thường.
Đi bộ là phương tiện duy nhất: thời pháp thuộc đi bộ là phương tiện duy nhất, ai dạng giàu thời đó mới nuôi được con ngựa.
Ăn: chỉ toàn cháo trắng; bản thân có ăn thời đó là cả một cuộc chiến đầy cam go, và mấy ngày không ăn gì là chuyện rất bình thường thời pháp thuộc. Một bát gạo thời đó giá trị có khi còn hơn cả một tạ thịt giờ (theo giá thị trường).
Thời nay ai ko có ăn thì xin cứu trợ, xin cơm từ thiện 2000 đồng.
Chứ tư liệu kể thời pháp thuộc nhà nào đói quá chết đói thì là chuyện bình thường, họ cho lên xe ba gác đi chôn chứ không ai cứu trợ như bây giờ. Bản thân chết đói thời đó cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Ban đêm: chỉ toàn sống trong bóng tối; một cây đèn dầu thời đó là cả một gia tài, một bó củi cũng là một tài sản quá lớn để có thể đốt thắp sáng thường xuyên, đa phần người Việt thời pháp thuộc ban đêm sống trong bóng tối. Một số làng xóm có thể tối đốt củi để tụ tập, nhưng có thể không thường xuyên.
Em xem tivi kể các trạng nguyên thời đó thường bắt đom đóm mới có ánh sáng để học. (thời đó ngàn người mới có một người được học chữ, học phí để con cái học thời đó bằng cả gia tài của cha mẹ, chỉ có nam giới mới được học).
Cụ sống thời đó à mà chém như đúng rồi,mỗi thời có cái khổ riêng thôiThời nay ai ko có ăn thì xin cứu trợ, xin cơm từ thiện 2000 đồng.
Chứ tư liệu kể thời pháp thuộc nhà nào đói quá chết đói thì là chuyện bình thường, họ cho lên xe ba gác đi chôn chứ không ai cứu trợ như bây giờ.