Em nhớ ngày mà dân tình nháo nhào đi tích trữ đồ ăn sau khi phát hiện bệnh nhân 17. Hồi đó em cũng bon chen đi mua 1 thùng mỳ tôm và phở ăn liền, đâu đó đắt hơn 40k/ thùng. Về sau ăn mãi ko hết. Nhưng em ko ngồi im được, ngày nào cũng chạy ra chợ và rất hay ăn lẩu, em xin được phiếu đi chợ cho cả ngày chẵn và lẻ nên thoải mái. Lúc kể cho một chị trong Sg, đợt Sg bị nặng nhất. Chị ấy bảo em “mày khùng hả con nhỏ kia, ở tromg này chết bao nhiêu có biết ko? Ko sợ bị nhiễm à? Con cái ai nuôi? Lúc đấy em mới bắt đầu sợ, nhưng cũng chỉ nhịn được 3 ngày ko chạy ra chợ. Mà lúc đó em còn chưa tiêm đấy.
Nhưng hồi Covid cũng rất khác, bình thường em và bà chi em chỉ nói chuyện 3 câu là ko muốn nói nữa, ấy thế mà khi bị giãn cách, bà ấy và em nc đươc tận 30 phút, kiểu như rất muốn được nc
Nhưng hồi Covid cũng rất khác, bình thường em và bà chi em chỉ nói chuyện 3 câu là ko muốn nói nữa, ấy thế mà khi bị giãn cách, bà ấy và em nc đươc tận 30 phút, kiểu như rất muốn được nc