Trước tiên, cháu mong các chú đừng chê cười khi một con bé 20 tuổi lại đi ngồi chém gió về Phật Pháp trước thế giới của toàn các cao nhân ở đây.
Thời gian nghỉ hè vừa rồi, cháu có cơ hội được lên chùa và nghe các sư thầy giảng về Phật Pháp. Có nhiều cái các thầy nói cháu không có hiểu được hết nhưng có một điều cháu thấy khá hay và cháu thấy đúng với những người xung quanh cháu. Đó là giáo lý về Vô Thường, một trong Tam pháp ấn của nhà Phật.
Cháu thấy mẹ cháu, nhiều khi đau khổ vì thấy mình ngày một già đi, tốc độ nhanh hơn bố cháu.
Cháu thấy bạn cháu, vật vã điên cuồng khi người yêu mình thay đổi, không còn yêu chiều như những ngày đầu.
Cháu thấy chú cháu, như người mất hồn khi việc kinh doanh không còn thuận lợi như trước kia.
Và còn nhiều, nhiều lắm. Mọi người xung quanh cháu đều đau khổ vì nhiều thứ, và một trong số những điều đó là khi có sự xuất hiện của "thay đổi".
Theo như cháu hiểu về lời thầy giảng, mọi sự vật hiện tượng đều không bao giờ là "bất biến", nó không tự nhiên sinh ra hay tự nhiên mất đi được, chỉ là, chuyển từ dạng này sang dạng khác. Đó là quy luật của tạo hoá, không ai chống lại được tự nhiên.
Mẹ cháu già đi nhưng cháu thì ngày càng lớn khôn
Người yêu bạn cháu không còn yêu chiều cô ấy như trước nhưng sự nghiệp của anh ấy đang có triển vọng tốt hơn.
Việc kinh doanh của chú cháu không còn tốt như trước, nhưng thím cháu (vợ chú) lại mới được thăng chức ở cơ quan.
Thế nên, với cháu, sau này cháu cũng sẽ không quá kì vọng vào tình yêu. Việc mưu cầu "yêu mãi" vô hình chung sẽ làm mất đi giây phút tươi đẹp của khi "còn đang yêu". Mà "yêu mãi" xét cho cùng cũng là một chữ Tham, một trong Tam độc mà mình nên tránh.
Hì, trên đây là những quan điểm của cháu. Cháu rất muốn được nghe các tiền bối chỉ dạy thêm cho cháu ạ.