Chính sách "phong tỏa triệt để", "tiết kiệm quỹ vx - chờ nguồn viện trợ" của anh DDam làm bao nhiêu người chết, bao nhiêu người khổ, tuy là tâm anh cũng sáng, nhưng bị nhóm kit test lợi dụng. Gia cát dự là sắp về đá bóng phủi.
Em nhớ dạo đó có người chống đối ngoáy mũi ngoài việc bị lùa bắt như bắt lợn… còn lập tức bị ra toà xử làm gương!Quan sai thì xin lỗi, dân sai thì xử lý nghiêm! Ôn lại hành vi của nhóm người phạm pháp này tí:
Video: Vụ phá cửa vào nhà lôi phụ nữ đi test COVID ở Bình Dương, 'rất phản cảm, trái pháp luật'
Video clip Video: Vụ phá cửa vào nhà lôi phụ nữ đi test COVID ở Bình Dương, 'rất phản cảm, trái pháp luật' của Tuổi Trẻ Video Online. Xem Video: Vụ phá cửa vào nhà lôi phụ nữ đi test COVID ở Bình Dương, 'rất phản cảm, trái pháp luật' chất lượng cao và nhanh nhất.tv.tuoitre.vn
Nhiều lúc nghĩ lại thấy một thời đầy ắp những kỉ niệm khó quên . Buồn nhiều hơn vui
Có 1 điều đến h e vẫn nhớ đó là thời đó e đã nói vui ae nào tranh thủ lang thang đc HN , thì tận hưởng đi ít nữa ko bao giờ có cảnh NT sở , Lê Văn Lương vắng tanh giờ này đâu. E thuộc dạng "phải" ra đường thời đó , nên tranh thủ làm 1 bộ ảnh đường phố vắng tanh , vẫn giữ đến giờ . HN ngày ấy nhìn hoang vắng , cô tịch kinh khủng cứ rờn rợn
Những người đó may mắn ko bị nhiễm hoặc có triệu chứng nhẹ và bây giờ bắt đầu giở trò quay lại chửi thôi cụ.Nhớ hồi ra tết, Hà Nội bắt đầu căng thẳng vì covid. 1 bạn của cháu sống 1 mình ko may bị nhiễm, bạn ấy lúc bị thì ko báo phường và tự điều trị tại nhà với thuốc hạ sốt. Không may nửa đêm lên cơn dị ứng với thuốc paracetamol, Vừa sốt cao vừa ngạt mũi vừa khó thở. Lúc đấy thực sự rất là sợ nhưng cũng đành phải liều mình đến chở bạn vào viện Đức Giang cấp cứu. Lúc đến nếu ko có giấy giới thiệu của Phường thì bv ko nhận vì quá đông, toàn trẻ con và người lớn cứ há mồm ra thở rít lên. lúc 1 giờ sáng mà bệnh nhân vào đông như trẩy hội, nhân viên thì bận xoắn hết cả, chạy huỳnh huỵch. Lúc này đa phần bệnh nhân đã tiêm 3 mũi rồi.
Lúc đó cháu bị covid êm ái nhẹ nhàng ở nhà mới khỏi xong, đến viện chứng kiến mới lạnh sống lưng, đấy là còn chưa thấy cảnh người chết nằm la liệt mà về còn bị ám ảnh mấy mấy ngày sau đó. Hãi hùng! vậy mà một số cụ mợ nhanh quên quá.
cụ phải xin đc các loại khác nhau trên cả nước, rồi kẹp nó thành quyển để cỡ 30 niên là thành món đồ có giá trị khơ khớ đấyE vẫn giữ nhiều lắm, định để làm kỷ niệm
Cháu cũng thuộc dạng có quen biết, cũng tiếp xúc nhiều với những thời điểm giữa sự sống mà cái chết, tưởng là chai sạn nhưng đêm đấy, khi mới chỉ đưa người quen đi cấp cứu, bất lực vì đến 100 cuộc điện thoại lúc 0 giờ sáng mà ko thu xếp nổi để vào viện, trong khi đó bệnh nhân bị phù đường thở, đưa về nhà thì sợ chết 1 mình ko ai biết. Trời thì rét, gió thì to mà ngồi co ro trên ghế chờ để đợi 7749 cuộc điện thoại sắp xếp. Thấy xe cứu thương chạy vào chạy ra như mắc cửi mà còn rụng rời chân tay. Ko hiểu nếu trong số những người nằm trên giường kia, đang há mồm để cố gắng đớp lấy chút dưỡng khí kia là ông bà bố mẹ con cái mình thì còn cảm thấy thế nào?Những người đó may mắn ko bị nhiễm hoặc có triệu chứng nhẹ và bây giờ bắt đầu giở trò quay lại chửi thôi cụ.
Khổ nhất là mấy ông đi karaoke tay vịn dính f1 .Bao nhiêu sẽ bạn bè đi cùng phải khai bằng hết.Thời điểm đó mỗi nơi làm 1 kiểu, áp dụng cực máy móc. Lúc yêu cầu giấy đi đường người ta đi ra khỏi khu nhà cũng hỏi đi đâu . Quan tâm làm gì khi họ đi ra ngoài, mà họ có giấy đi đường cơ quan cấp, khai thật hay ko mấy ông bảo vệ hay tổ dân phố ko biết được, chỉ cần kiểm tra chặt lúc họ về thôi là được. Lại còn quả người cách người tối thiểu 2 mét. Đến lúc đi tiêm vắc xin mũi 1 thì mọi người cũng ngồi sát sạt. Mà gần nhất là lúc gặp cô y tá tiêm.
Sao a không tư duy lại là ko cần chiến thắng, chỉ cần ko mất mát hi sinh nhiều như thế.Thế ý cụ là muốn như thế nào? Chiến thắng đẹp như tranh vẽ chăng?
Chiến thắng nào chả có mất mát hi sinh.
Cụ nhầm lẫn giữa phong toả và cách ly tập trung rồi.ko đi cách ly tập trung có chắc là giảm đc số ca chết hay lây nhiễm ko
hay dân lại nhờn luật, mắc hay chết gì kệ bố tao, ai lo hộ tao đâu cứ ăn nhậu đã
hnhf như anh ấy có nói là: hạn chế test để tiền mua vx mà.Chính sách "phong tỏa triệt để", "tiết kiệm quỹ vx - chờ nguồn viện trợ" của anh DDam làm bao nhiêu người chết, bao nhiêu người khổ, tuy là tâm anh cũng sáng, nhưng bị nhóm kit test lợi dụng. Gia cát dự là sắp về đá bóng phủi.
Quả khẩu trang mới kinh, vèo cái không còn hiệu thuốc nào cónhớ lai ngày cả hà nội thức đêm ngóng vụ em Nhung 17. sáng hôm sau dậy muộn nghĩ bụng chắc mua dự trữ ít đồ. Hc, ra chợ thtj cá ko còn gì luôn. ra hàng tạp hóa bà con đang chen nha khuân đồ. Em nghĩ cũng hoảng lại nghx đến TQ thế là cũng mua mì tôm, thấy thiên hạ mua gjaays vệ snh cũng mua mặc dù nhà mới mua. xem trên TV thấy bọn tây cũng tranh nhau giấy vệ sinh thôi thì cũng mua nhưng thực sự cũng băn khoăn ko hiểu có tác dụng chống covid thế nào. nươc rử a tay rồi rửa tay khô ko có mà mua, giá cả như lên đồng. hazi, một trải nghiêm đang nhớ về dịch bệnh
giờ các cụ bàn thì soi cọng lông đếm củ hành kiểu gì chẳng có lỗi, đoán đề sau 6h30Cụ nhầm lẫn giữa phong toả và cách ly tập trung rồi.
Khi có dịch quan trọng nhất là chống bị nhiễm virus: đeo khẩu trang đạt chuẩn - đúng cách, sát khuẩn tay bằng dung dịch đạt chuẩn - đúng cách. Hai nội dung này không thấy tập trung kiểm soát cho nó đạt chuẩn (khẩu trang, dung dịch sát khuẩn), ít tuyên truyền về sử dụng khẩu trang đạt chuẩn - đúng cách, mà chủ yếu tập trung vào xét nghiệm, phong toả, giãn cách.Nhớ hồi ra tết, Hà Nội bắt đầu căng thẳng vì covid. 1 bạn của cháu sống 1 mình ko may bị nhiễm, bạn ấy lúc bị thì ko báo phường và tự điều trị tại nhà với thuốc hạ sốt. Không may nửa đêm lên cơn dị ứng với thuốc paracetamol, Vừa sốt cao vừa ngạt mũi vừa khó thở. Lúc đấy thực sự rất là sợ nhưng cũng đành phải liều mình đến chở bạn vào viện Đức Giang cấp cứu. Lúc đến nếu ko có giấy giới thiệu của Phường thì bv ko nhận vì quá đông, toàn trẻ con và người lớn cứ há mồm ra thở rít lên. lúc 1 giờ sáng mà bệnh nhân vào đông như trẩy hội, nhân viên thì bận xoắn hết cả, chạy huỳnh huỵch. Lúc này đa phần bệnh nhân đã tiêm 3 mũi rồi.
Lúc đó cháu bị covid êm ái nhẹ nhàng ở nhà mới khỏi xong, đến viện chứng kiến mới lạnh sống lưng, đấy là còn chưa thấy cảnh người chết nằm la liệt mà về còn bị ám ảnh mấy mấy ngày sau đó. Hãi hùng! vậy mà một số cụ mợ nhanh quên quá.
Bao nhiêu là ít? Có hạn mức cụ thể k?Sao a không tư duy lại là ko cần chiến thắng, chỉ cần ko mất mát hi sinh nhiều như thế.
Nhân văn dân.
Mà thế choá nào tư duy bom đạn nó cứ ăn vào máu các a thế nhỉ. Chống chọi bệnh dịch mà cứ hô hào như thời chiến, thảo nào...
Nói chung thì cháu vẫn cứ là biết ơn chính quyền Hà Nội thời điểm đó đã kịp thời phong tỏa, đã có những biện pháp quyết liệt, nhiều lúc nghĩ lại thấy hơi cực đoan. Nhưng quan trọng nhất là cụ, cháu, và những người quen biết đều còn sống.Khi có dịch quan trọng nhất là chống bị nhiễm virus: đeo khẩu trang đạt chuẩn - đúng cách, sát khuẩn tay bằng dung dịch đạt chuẩn - đúng cách. Hai nội dung này không thấy tập trung kiểm soát cho nó đạt chuẩn (khẩu trang, dung dịch sát khuẩn), ít tuyên truyền về sử dụng khẩu trang đạt chuẩn - đúng cách, mà chủ yếu tập trung vào xét nghiệm, phong toả, giãn cách.
Tôi tạm hiểu là a thừa nhận vấn đề.Bao nhiêu là ít? Có hạn mức cụ thể k?
Như VN gọi là ít hay nhiều?
Luận đề sau 18h30 thàng chóa nào chả nói chuẩn
Khổ nhất em Nhung, bị réo rồi khủng bố tinh thần, đến giờ mới thấy mình sai, chứ lúc đó em cũng hùa vào chửiKhổ nhất là mấy ông đi karaoke tay vịn dính f1 .Bao nhiêu sẽ bạn bè đi cùng phải khai bằng hết.
Câu "làm nhiều sai nhiều" thì chán clm hệ điều hành máy tính này. Thằng dân là thằng làm nhiều nhất, có thể nuôi cả hệ điều hành máy tính này.Nói chung thì cháu vẫn cứ là biết ơn chính quyền Hà Nội thời điểm đó đã kịp thời phong tỏa, đã có những biện pháp quyết liệt, nhiều lúc nghĩ lại thấy hơi cực đoan. Nhưng quan trọng nhất là cụ, cháu, và những người quen biết đều còn sống.
Còn thì trừ việc cố tình nâng giá xét nghiệm, bán kit test dởm, … tất cả các biện pháp có mà ở trên có thể nghĩ ra, có thể thực hiện dựa trên sự hiểu biết, tham khảo thế giới, năng lực đất nước, khả năng kinh tế… các biện pháp có thể đúng, có thể chưa phù hợp nhưng xét cho cùng thì cháu rất biết ơn mọi người đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Làm nhiều sai nhiều, chỉ có không làm gì mới ko sai mà thôi.
Xin hãy nhớ VN đã làm rất tốt, tại sao quốc tế người ta khen ngợi VN chống dịch mà bản thân chúng ta lại ko thể tự hào nhỉ?
Nhớ thời kỳ đầu ở Vũ Hán, người ta còn đồn nhau là số lượng chết rất nhiều, lò thiêu ko kịp đốt. Mình tránh được mấy sóng liền cũng nhờ xét nghiệm và phong tỏa đấy.