- Về chuyện nhập tịch:
+ Chỉ nên nhập tịch từ 1 - 3 cầu thủ để tăng chất lượng đội hình và tăng thêm tâm lý tự tin cho các cầu thủ Việt. Các cụ nào đá bóng nhiều thì biết, trong đội ví dụ đá 7 người chỉ cần có 2 thằng đá hay trội hẳn thì ae còn lại rất dễ đá, mà đá rất tin chân. Thì sân 11 cũng thế, chỉ cần 1 thằng trung vệ, 1 thằng giữa, 1 thằng tiền đạo là tự khắc khéo trình ae còn lại lên.
Hơn nữa, nhập tịch dưới 3 cầu thù thì vẫn giữ được màu cờ sắc áo.
+ Còn nhập tịch như thằng Indo thì bây giờ bắt đầu thấy ngu rồi. Trường hợp đi WC thì không sao, còn không đi được thì vỡ mồm. Nhìn lại chẳng còn gì, lứa cầu thủ nội không được thi đấu va chạm, trình độ thọt, bọn nhập tịch thì đá bóng ăn tiền, chẳng có màu cờ sắc áo, mà cũng chẳng để làm gì nếu không đạt được mục tiêu.
- Về chuyện cầu thủ nội:
Bóng đá Việt đang vào thời điểm tái sinh làm lại, nhưng cũng chỉ là làm lại hình thức, làm từ ngọn chứ không làm từ gốc.
Cái gốc là khâu đào tạo trẻ, là khâu chuyên nghiệp hoá giải quốc nội, giải hạng nhất, chuyên nghiệp hoá các CLB.
+ Các câu lạc bộ phải tự chủ tài chính, phải được cam kết đầu tư dài hạn để giữ được cái bản sắc là một và tổ chức được công tác đào tạo trẻ kế cận là hai.
+ Giải quốc nội cần phải chuyên nghiệp hoá, phải đủ từ 18 - 20 đội bóng thi đấu theo lịch chuẩn. Giải Hạng Nhất cũng cần nâng tầm lên để tạo thành cuộc đua của các CLB.
+ Quan tâm đến công tác đào tạo trẻ là nhiệm vụ hàng đầu. Đào tạo trẻ có tốt, thì tương lai bóng đá mới có cửa phát triển. Quan tâm công tác đào tạo bóng đá học đường, bóng đá phủi là nền tảng tạo nên phong trào.
Thôi, em không viết nữa, không nhỡ may có bác nào ở Liên đoàn đọc được còm này, lại liên hệ mời em về làm Tổng thư ký Liên đoàn thì chết em.