Kỳ này rõ ràng là tôi thưởng thức trận bóng. Không phải tâm thế hòi hộp, căng thẳng, sợ hãi rồi võ òa. Mà đúng như thưởng thức màn trình diễn của 2 đội. Thái lép vế hơn Việt đấy. Néu không phung phí nhiều cơ hội do...chưa quen nhận quà thì bàn thắng có thể nhiều hơn. Bàn gỡ của Thái nói lên mọi việc vẫn còn đô. Đây mói 1 nửa trận.
Tôi thấy màn thể hiện của lứa này và cách cầm quân của Kim khá ổn. Chặt chẽ tí nữa thì ổn áp hơn.
Thế thôi. Bóng đá với tôi bây giờ trỏ về đúng ý nghĩa vốn có của nó: thể thao, giao lưu và giải trí.
Kinh tế chính trị quân sự của VN trong 2 thập kỷ tới sẽ là thủ lĩnh của ĐNA và tâm thế của chúng ta bây giờ là việc nào vào việc đó.
Để đôi chân cầu thủ không bị đeo chì bởi áp lực vô hình phải gồng gánh giải tỏa ức chế bị đè nén của dân tộc này nữa.
Hãy để họ vui lên và múa với trái bóng bằng đôi chân thanh thoát nhất của mình, các cầu thủ cần điều này.
Và vì thế các cậu ấy sẽ vô địch nhiều hơn, vô địch từ ngay tâm lý.