Nhiều cụ xem bóng đá chỉ nhìn vào tình huống mà ko bao quát chiến thuật. Lại đi bênh Duy Mạnh chê Hải Quế, rõ ràng trận này ông Park để Hải Quế tham gia tấn công tạo bất ngờ, và Hải đã làm rất tốt. Tất nhiên để bù lại việc tấn công thì Duy Mạnh đc yêu cầu bọc lót cho Hải, khác với mọi khi là Hải bọc cho Mạnh. Tuy nhiên Mạnh đá kiểu bản năng, ít dùng não, nên không tuân thủ mà vaanx đá với xu hướng cao hơn Hải, và quái kiệt Bumathan nhìn thấy điều đó bắt VN phải trả giá. Lỗi hoàn toàn là của Duy Mạnh ko tuân thủ đấu pháp, nên ông Park mới thay ngay là như vậy. Còn bàn thứ 2, BHVA cũng ko có lỗi, khi chưa kịp trở lại vị trí vì đồng đội làm mất bóng quá nhanh. Và ông nào chơi đá bóng có tí chuyên nghiệp đều biết, cả 2 bàn thua đều ko phải do Việt Nam cố tình bẫy việt vị rồi bị lỗi, ít có đội nào đá 3 trung vệ mà chơi bẫy việt vị ntn lắm, rủi ro quá lớn. Đơn giản là những pha chuyền quá đẳng cấp của số 3 bên Thái, bên mình cũng có Hoàng Đức Hùng Dũng cũng có thể làm đc, nhưng tiếc rằng Tiến Linh chỉ biết đánh đầu nên ko thực hiện. Tóm lại trận vừa rồi kết quả 2-2 là hợp lý theo 3 bất và đẳng thức sau :
Polking > Park
Thái Lan + Bumathan = VN + Văn Đức + Duy Mạnh
Lợi thế VN > TL
Như vậy để thắng TL trong trận đấu tới ta cần lọi bỏ Văn Đức + Duy Mạnh( Quang Hải vô hại nhưng còn làm bóng ma hút cầu thủ Thái, cho 0 điểm, còn 2 thằng kia cho âm điểm), và ông Park cần 1 bài vở tốt để ghi bàn ( như cách đưa Hải Quế lên ở lượt đi) sau đó đưa VN về chế độ đá với Nhật. Nếu lmf đc như vậy VN có thể thắng 1-0 hoặc 2-1 theo công thức :
Park > Polking
VN - Văn Đức - Duy Mạnh > Thái Lan + Bumathan
Lợi thế TL ( chắc là cđv và cái sân trơn trượt) > VN.
Kết quả thế nào thì việc chia tay với ông Park sẽ rất buồn vì đầy kỷ niệm nhưng là không đáng tiếc.