Đầu trận thấy Duy Mạnh vẫn hiên ngang đá chính là em đã muốn đóng bỉm rồi. Ko hiểu sao ông Park cứ động lòng với mấy suất tình thương này thế. Rất may là ông ấy đã thay ngay mấy cầu thủ ko hiệu quả, ko thương đến phút chót như trước nữa. Nhưng quả thay Văn Đức vào cũng vô hại. Văn Thanh cũng cùi nhưng may được bàn ngàn năm có một gỡ gạc, chứ đá đấm cũng chả ra gì.
Trận sau gạt mấy suất tình thương ra là vững thôi. Hoà cũng chả tệ lắm, coi như đá lại từ đầu. VN đá với Thái em thấy sân nhà sân khách chẳng có khác biệt nhiều. Quan trọng là sau trận này, ban huấn luyện có thời gian phân tích cách đối kháng của Thái với các nhân sự của mình. Như sau trận Indo ấy, hoà xong các cụ đã bi quan tới đáy, nhưng giải được lối chơi là lại ngon ngay.
Trận hôm nay rốt cuộc là hoà, mình đá có kém hơn nó đâu. Hai bàn thua đều là lỗi của mình, nó đá vào quá dễ, chứ ko phải vì nó hay. Còn hai bàn của mình rõ là hay vì ở thế khó, nó ko thể cản phá. Xét về cơ hội thì mình còn nhiều hơn, Thái hầu như co cụm để rình rập phản công. Hiệp 1 em xem cảm thấy bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Hiệp 2 sau pha bóp dé đồng đội của Duy Mạnh (điều sớm muộn cũng sẽ xảy ra) thì tự nhiên xuống tinh thần hẳn. BHVA vừa vào sân chưa vào form thì đã bị thủng quả 2, thế là cả đội chệch choạc ngay.
Còn bây giờ có mấy ngày nghỉ sẽ là lúc các cầu thủ lấy lại tinh thần, ngâm cứu lời giải của ban huấn luyện. Tất cả lại hừng hực như mới, trận nào chúng ta cũng phải quyết thắng thì lo quái gì cái trận hoà này nhỉ.