Em là quạt Tây, phải thú thật là tối qua em hèn thật sự, sau bàn gỡ hòa của đội Anh. Em nhớ không lầm từ quả mất bóng của cậu Curcu.. số 24, đội Anh đẩy vài nhịp dốc xuống bên trái rồi chuyền ngược về, anh siêu dự bị suýt chìm chéo cánh sẻ với tốc độ trên trăm, bóng khẽ chạm chân một anh Tây và bay vào lưới trong sự vô vọng của thủ môn. Bàn thắng tổng hợp nhiều cái: sai lầm của đối phương, phút lóe sáng của ngôi sao và … may mắn. Em sợ thật sự, không dám xem những phút còn lại, cho dù không thích nhưng vẫn phải chấp nhận Anh là đội tuyển của các ngôi sao lớn, những điều kia có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong các phút còn lại, đó sẽ là một bi kịch cho Tây. Em tắt TV đi ngủ, trong tâm thế an bài như các trận trước của Anh. Sáng ra cà phê chỉ dám he hé báo mạng ra coi. Và thật sự hạnh phúc với bàn nâng tỷ số và pha đội đầu phá bóng ngay vạch vôi của Olmo. May mắn luôn luôn là một phần tất yếu của thể thao, khi cả 2 sêm sêm nhau cái để vượt qua nhiều khi chỉ là may mắn.
Hãy cứ yêu, hãy cứ trọn tin thì cái ta muốn sẽ được,
Tối qua đúng là em hèn thật, đếch dám tin vào Tây, bách nhục!