- Biển số
- OF-14878
- Ngày cấp bằng
- 18/4/08
- Số km
- 59
- Động cơ
- 513,580 Mã lực
8 giờ tối – Tôi đứng giữa bản Tà Lèng của người Dao, đôi chân đau nhức vì ngâm nước lạnh nhiều giờ liên tục – kết thúc chuyến hành trình bão táp chinh phục đỉnh núi Phu Ta Leng. Giấc mơ Phu Ta Leng của tôi…
Phu Ta Leng là ngọn núi cao 3100m nằm ở địa phận tỉnh Lai Châu, đoàn tôi 12 người, dự định sau 3 ngày 2 đêm sẽ chinh phục xong ngọn núi này. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn gọi đỉnh núi ấy là 1 giấc mơ, bởi vì tôi vẫn chưa nhìn thấy nó
Chinh phục được đỉnh núi này là một thử thách lớn, lớn hơn cả cung đường khó nhất lên Fansipan. Vì sao ư? Câu trả lời bao gồm nhiều yếu tố, quan trọng nhất là chính bản thân mình – Bạn phải mạnh mẽ nhiều hơn nữa, phải gan góc hơn nữa, phải hiểu biết hơn và có phòng bị tốt hơn nữa!
Để tôi kể cho bạn nghe qua về hành trình Phu Ta Leng nhé...
Sau chuyến xe đêm, chúng tôi được thả xuống xã Hồ Thầu, Lai Châu...Này thì bịch to bịch nhỏ...sẵn sàng cho chuyến trekking
Lội suối
Phu Ta Leng là thiên đường của suối. Những ai thích suối xin mời tới Phu Ta Leng
Suối theo chúng tôi suốt chặng đường đi, suối ở bên chúng tôi cả lúc ngủ, suối ở mọi nơi! Hàng trăm con nước đổ xuống ào ào từ đầu nguồn, vừa mạnh mẽ, vừa hùng vĩ, tất nhiên cũng vô cùng nguy hiểm.
Bắt đầu chuyến đi là những con suối nhỏ, càng đi sâu vào rừng suối càng lớn và nước chảy càng xiết hơn.
Cảnh đẹp giữa đường
Phương pháp qua suối chủ yếu là…lội. Ở những nơi quá nguy hiểm chúng tôi làm cầu hoặc đi qua những thân cây to bắc ngang qua suối.
Tôi bé nhỏ giữa rừng cây cùng đá tảng, đằng sau là chiếc cầu bằng thân cây chúng tôi mới đi qua
Chúng tôi đi qua đại loại mấy chục con suối, nhiều đến nỗi không nhớ được nữa. Không ai trong chúng tôi mang theo ủng, kết quả là tất cả đều ướt hết quần và giầy dép mang theo.
Ăn trưa bên bờ suối
Băng rừng trong bóng tối
Tiến độ của chúng tôi bị chậm lại do xuất phát muộn và mất nhiều thời gian vượt suối, chiều tối vẫn chưa đến được chỗ hạ trại.
Đến 6h15 thì xung quanh đã tối đen. Và chúng tôi cứ thế theo chân porter mải mốt băng rừng. Một phần vì quần áo ướt đẫm nước, phần vì sương phủ dầy xung quanh, nên cứ dừng lại nghỉ một chút lại lạnh tê tái. Giữa chốn núi rừng cô liêu, 12 đứa tôi giống như đàn sinh vật nhỏ bé run rẩy hoang mang chạy thật nhanh tới nơi trú ẩn an toàn.
Từ điểm nghỉ 2000m chúng tôi leo lên 1 cái dốc thẳng tưng toàn bùn nhão, sau đó là đi xuống con dốc cũng thẳng đứng, toàn đá hộc, và dài miên man!
Vài ánh đèn pin được bật lên lấp lóa, suốt dọc lối mòn nhỏ là rất nhiều cây gai, đứa thì bám nhầm vào cây gai, đứa thì gai cứa ngang dọc, đứa bị trượt ngã.
Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, đôi chân lần đường theo cảm giác, dốc đến nỗi đầu gối của tôi cứ run bắn lên, tuy có đèn trong ba lô nhưng bóng tối dầy đặc vây quanh khiến tôi không muốn ngừng lại phút giây nào, tôi mải mốt trượt dốc đuổi theo tiếng vọng người đằng trước…
Mưa rừng
Sau tất cả những cố gắng cuối ngày, chúng tôi đến được nơi hạ trại bên cạnh 1 con suối ở độ cao 2300m. Sương thấm đẫm tất cả, ước muốn đốt 1 đống lửa thật to không thực hiện được do củi quá ướt, cố gắng mãi mới được 1 cái bếp lửa nhỏ nhỏ
Bữa tối với nồi thịt kho mang từ nhà
Sau khi căng xong lều, ăn xong bữa cơm với nồi thịt mang sẵn từ nhà và uống 1 chút rượu thì tôi đã thấy ấm áp hơn, hong xong quần áo tôi lao vào lều ngủ 1 mạch … cho đến lúc mưa bắn vào mặt làm cho tỉnh giấc. Mưa đã đến
Mưa rừng là loại mưa khiến lòng người nẫu nhất Nhìn đồng hồ mới gần 2 giờ sáng, nước mưa lạnh buốt như nước suối, len lỏi chảy vào lều khiến tất cả đều phải bò dậy, chuyển từ tư thế nằm sang tư thế ngồi cho đến sáng
Lúc ấy tôi thấy nản lòng ghê gớm, tôi không muốn tiếp tục tình trạng này nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình bỏ dở một hành trình nào, nhưng đây là lần đầu tiên một đứa tôi lì lợm muốn bỏ cuộc giữa chừng, muốn về nhà ngay lập tức...
Nếu cứ thế này, ngày thì lội suối leo dốc, đêm thì chống chọi với mưa, với tất cả đồ đạc và toàn thân ướt át lạnh lẽo, chúng tôi không thể đảm bảo sức khỏe mà qua được đêm mai! Mặt khác, 4 porter chúng tôi thuê đều là người dẫn đường không chuyên, không thể dựa vào họ quá nhiều trong việc chống chọi với mưa và tình trạng thức ăn gần cạn kiệt....
Phu Ta Leng là ngọn núi cao 3100m nằm ở địa phận tỉnh Lai Châu, đoàn tôi 12 người, dự định sau 3 ngày 2 đêm sẽ chinh phục xong ngọn núi này. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn gọi đỉnh núi ấy là 1 giấc mơ, bởi vì tôi vẫn chưa nhìn thấy nó
Chinh phục được đỉnh núi này là một thử thách lớn, lớn hơn cả cung đường khó nhất lên Fansipan. Vì sao ư? Câu trả lời bao gồm nhiều yếu tố, quan trọng nhất là chính bản thân mình – Bạn phải mạnh mẽ nhiều hơn nữa, phải gan góc hơn nữa, phải hiểu biết hơn và có phòng bị tốt hơn nữa!
Để tôi kể cho bạn nghe qua về hành trình Phu Ta Leng nhé...
Sau chuyến xe đêm, chúng tôi được thả xuống xã Hồ Thầu, Lai Châu...Này thì bịch to bịch nhỏ...sẵn sàng cho chuyến trekking
Lội suối
Phu Ta Leng là thiên đường của suối. Những ai thích suối xin mời tới Phu Ta Leng
Suối theo chúng tôi suốt chặng đường đi, suối ở bên chúng tôi cả lúc ngủ, suối ở mọi nơi! Hàng trăm con nước đổ xuống ào ào từ đầu nguồn, vừa mạnh mẽ, vừa hùng vĩ, tất nhiên cũng vô cùng nguy hiểm.
Bắt đầu chuyến đi là những con suối nhỏ, càng đi sâu vào rừng suối càng lớn và nước chảy càng xiết hơn.
Phương pháp qua suối chủ yếu là…lội. Ở những nơi quá nguy hiểm chúng tôi làm cầu hoặc đi qua những thân cây to bắc ngang qua suối.
Tôi bé nhỏ giữa rừng cây cùng đá tảng, đằng sau là chiếc cầu bằng thân cây chúng tôi mới đi qua
Chúng tôi đi qua đại loại mấy chục con suối, nhiều đến nỗi không nhớ được nữa. Không ai trong chúng tôi mang theo ủng, kết quả là tất cả đều ướt hết quần và giầy dép mang theo.
Ăn trưa bên bờ suối
Băng rừng trong bóng tối
Tiến độ của chúng tôi bị chậm lại do xuất phát muộn và mất nhiều thời gian vượt suối, chiều tối vẫn chưa đến được chỗ hạ trại.
Đến 6h15 thì xung quanh đã tối đen. Và chúng tôi cứ thế theo chân porter mải mốt băng rừng. Một phần vì quần áo ướt đẫm nước, phần vì sương phủ dầy xung quanh, nên cứ dừng lại nghỉ một chút lại lạnh tê tái. Giữa chốn núi rừng cô liêu, 12 đứa tôi giống như đàn sinh vật nhỏ bé run rẩy hoang mang chạy thật nhanh tới nơi trú ẩn an toàn.
Từ điểm nghỉ 2000m chúng tôi leo lên 1 cái dốc thẳng tưng toàn bùn nhão, sau đó là đi xuống con dốc cũng thẳng đứng, toàn đá hộc, và dài miên man!
Vài ánh đèn pin được bật lên lấp lóa, suốt dọc lối mòn nhỏ là rất nhiều cây gai, đứa thì bám nhầm vào cây gai, đứa thì gai cứa ngang dọc, đứa bị trượt ngã.
Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, đôi chân lần đường theo cảm giác, dốc đến nỗi đầu gối của tôi cứ run bắn lên, tuy có đèn trong ba lô nhưng bóng tối dầy đặc vây quanh khiến tôi không muốn ngừng lại phút giây nào, tôi mải mốt trượt dốc đuổi theo tiếng vọng người đằng trước…
Mưa rừng
Sau tất cả những cố gắng cuối ngày, chúng tôi đến được nơi hạ trại bên cạnh 1 con suối ở độ cao 2300m. Sương thấm đẫm tất cả, ước muốn đốt 1 đống lửa thật to không thực hiện được do củi quá ướt, cố gắng mãi mới được 1 cái bếp lửa nhỏ nhỏ
Bữa tối với nồi thịt kho mang từ nhà
Sau khi căng xong lều, ăn xong bữa cơm với nồi thịt mang sẵn từ nhà và uống 1 chút rượu thì tôi đã thấy ấm áp hơn, hong xong quần áo tôi lao vào lều ngủ 1 mạch … cho đến lúc mưa bắn vào mặt làm cho tỉnh giấc. Mưa đã đến
Mưa rừng là loại mưa khiến lòng người nẫu nhất Nhìn đồng hồ mới gần 2 giờ sáng, nước mưa lạnh buốt như nước suối, len lỏi chảy vào lều khiến tất cả đều phải bò dậy, chuyển từ tư thế nằm sang tư thế ngồi cho đến sáng
Lúc ấy tôi thấy nản lòng ghê gớm, tôi không muốn tiếp tục tình trạng này nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình bỏ dở một hành trình nào, nhưng đây là lần đầu tiên một đứa tôi lì lợm muốn bỏ cuộc giữa chừng, muốn về nhà ngay lập tức...
Nếu cứ thế này, ngày thì lội suối leo dốc, đêm thì chống chọi với mưa, với tất cả đồ đạc và toàn thân ướt át lạnh lẽo, chúng tôi không thể đảm bảo sức khỏe mà qua được đêm mai! Mặt khác, 4 porter chúng tôi thuê đều là người dẫn đường không chuyên, không thể dựa vào họ quá nhiều trong việc chống chọi với mưa và tình trạng thức ăn gần cạn kiệt....
Chỉnh sửa bởi quản trị viên: