Nghề làm nail là nghề "bệ phóng" cho rất nhiều gia đình người Việt. Đúng là lúc sang nhiều người "khả năng kém" thật, không biết tiếng Anh, từ nông thôn Việt Nam đi thẳng sang xứ người, thậm chí cuộc sống thành thị ở Hà nội, Sài gòn, Hải phòng, Đà nẵng, Vinh, Cần Thơ... còn chưa nếm trải. Thế nhưng bằng cái nghề lương thiện này họ sang ổn định ngay được cuộc sống, nhiều người sau vài năm đã tự mở được tiệm riêng. Thế hệ sau nếu học hành chăm chỉ thì nói chung đều có việc tốt (bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ, nhân viên văn phòng, v.v...).
(Nhưng cũng phải nói thêm là lứa F1 này tuy "sang" hơn, có học hơn, nhưng chưa chắc cuộc sống đã sướng bằng ông bà bô nông dân của chúng nó, lúc đấy đã sở hữu 2, 3 tiệm nail, công việc vào guồng, nhàn hạ, tối về nhà gác chân lên ghế xem cải lương khỏi phải suy nghĩ

)
Em xin chia sẻ ý kiến cá nhân về việc "2 bên" cãi nhau chút:
Các cụ cứ tập trung vào chia sẻ thông tin thôi, không cần phải "rút ra kết luận" vì cái "kết luận" đấy nó cá nhân lắm. Đặc biệt là không cần thiết phải thuyết phục người khác đi đến "kết luận" giống mình

Nếu thấy thông tin cụ nào đưa ra chưa chính xác thì hãy sửa.
Bản thân em thì thấy việc nhiều cụ thấy thà sống ở VN chứ không thèm đi Mỹ là dễ hiểu và đáng mừng. Hồi em đi thì em thấy chẳng cần phải nghĩ (nếu chỉ tính về mặt vật chất), nhưng bây giờ tình hình rất khác. Cuộc sống ở VN bây giờ đã khá hơn hồi đấy rất rất nhiều. Em tin là (về mặt tổng thể) chất lượng cuộc sống ở VN sẽ tiếp tục được cải thiện (trừ khi một biến cố lớn).
Ngược lại nhiều cụ đi Tây xong thấy đây là quyết định đúng nhất của đời mình, em cũng thấy dễ hiểu và cũng là một chuyện đáng mừng. Sang một nước ****** thì được hưởng những thành quả xã hội nó đã xây dựng từ hàng trăm năm trước (tất nhiên có cả xấu lẫn tốt, nhưng nhìn chung là tốt hơn VN hiện nay). Có công ăn việc làm thì cuộc sống dễ chịu, chi phí chấp nhận được, không phải lo nghĩ nhiều, v.v...
Các cụ cứ tranh luận nhiều chứ em thấy nhìn chung là các cụ ở VN giàu lên thì có lợi cho các cụ ở nước ngoài và ngược lại.