Gia đình là tổ ấm khi ta thấy nó bình yên, là nơi nạp năng lượng cho ta mỗi khi cạn kiệt, là nơi ta thấy mình thuộc về.
Sẽ không còn là gia đình nữa khi hai bên ghẻ lạnh với nhau, xúc phạm nhau, không cùng chí hướng và chia sẻ. Gia đình phải là nơi nâng đỡ, chắp cánh ước mơ chứ không phải là hạ nhục và đâm chém.
P/S : chẳng bao giờ có thể quên lý do vì sao ta phải ra đi. Ra đi không phải là nước mắt mà ra đi để được bình yên.
Ai có một gia đình đầm ấm thì phải nâng niu và trân trọng. Bắt lấy khoảnh khắc và thời kỳ tốt đẹp, chọn đúng người và luôn biết sửa chữa khắc phục bản thân để ngày một hoàn thiện.
Sẽ không còn là gia đình nữa khi hai bên ghẻ lạnh với nhau, xúc phạm nhau, không cùng chí hướng và chia sẻ. Gia đình phải là nơi nâng đỡ, chắp cánh ước mơ chứ không phải là hạ nhục và đâm chém.
P/S : chẳng bao giờ có thể quên lý do vì sao ta phải ra đi. Ra đi không phải là nước mắt mà ra đi để được bình yên.
Ai có một gia đình đầm ấm thì phải nâng niu và trân trọng. Bắt lấy khoảnh khắc và thời kỳ tốt đẹp, chọn đúng người và luôn biết sửa chữa khắc phục bản thân để ngày một hoàn thiện.