Theo lối cũ các cụ xưa thì gia đình và dòng họ là rường cột xã hội với bao nhiêu quy tắc ràng buộc luật lệ truyền thống lề thói nền nếp các kiểu.
Theo thời đổi mái bây giờ thì gia đình là tổ ấm,là chốn về,là chở che là hạnh phấc các thức......
Còn như em hiểu,gia đình thực ra là một sản phẩm hình thành từ một thỏa ước tập thể,giữa cô dâu chú rể hay còn gọi là vợ chồng,giữa bà con hai họ cô dì chú bác thông gia thông vào mí nhau.
Gia đình tự nó chả có giá trị gì nếu các bên không tôn trọng thỏa ước chung.
Bởi thế,nếu mỗi người đều mong muốn vun vén xây dựng bồi đắp thì gia đình có một giá trị không thể định lượng hay cảm nhận được.Vì nó là kết tinh của yêu thương,của hiểu biết,của lao động,của hy sinh......đại loại là những giá trị nhân văn cao quý nhất.
Muốn có cái gia đình như thế,đầu tiên phải nghiên cứu xây dựng cái thỏa ước đã.Mà cái thỏa ước,xuất phát ban đầu phải là sự bình đẳng giữa các bên,ông vén chân giò thì bà thò thịt dọi,không thể phân biệt đo đếm ngay từ trong suy nghĩ về nhau.
Còn không,tốt nhất cứ quy hết ra thóc từ đầu rồi công khai tài chính,làm báo cáo thu chi mí nhau hàng tháng.Vui thì ở chả vui thì giải thể.Cũng là một cách văn minh.