Nghe trong gió đâu đó có chuyện nhà em.
đương nhiên không thể lấy Option 1, và thật ra thì chẳng có option nào cả. Mẹ cụ 80 đâu thể ra ở riêng, Vợ và con cụ đâu thể ra ngoài. Và thật ra thì bố mẹ vợ, và cả gia đình cụ đều mong muốn hạnh phúc.
em thì em chọn giải pháp là cho họ có 1 mục đích chung, có cái chung thì sẽ gạt cái riêng
Ngày xưa thì đấy là nói xấu em, em đóng vai ác, hò hét quát nạt mọi người.
Bây giờ thì em đổ bệnh, thì họ lại có mục đích chung là lo lắng cho em.
Đến bây giờ thì em nhận ra nhiều điều: Nói chung mẹ cụ bực vì cụ hùa với vợ, còn cụ thì cần dành thời gian ở nhà ... ngồi không làm gì thì cũng ở nhà ... chơi với con, tâm sự với mẹ, giúp vợ. Khi nào cụ ở nhà thật nhiều và nhiều hết mức, nín nhịn mọi việc hết mức, tức là cụ định làm 1 việc gì đó - kể cả chê bai quát ai đó, thì cụ nhịn lại, khi cơn đi qua thì cụ mới xem xét và nói chuyện. Và rồi cụ sẽ thấy mọi chuyện thay đổi. Chứ cái chuyện cụ kể thì muôn đời không đổi, chỉ là người ta sẽ không để nó bị nghiêm trọng hóa thôi.
Chung quy tất cả thì Cụ vẫn là trung tâm mà.