- Biển số
- OF-42174
- Ngày cấp bằng
- 2/8/09
- Số km
- 1,552
- Động cơ
- 236,835 Mã lực
Trước người yêu em cũng như vợ bây giờ, nhiều khi cái ôm ngủ thôi cũng thấy hạnh phúc,chứ làm cái xong như nhiệm vụ rồi nằm 1 nơi nó k thích đâuEm cũng nghĩ như bác
Trước người yêu em cũng như vợ bây giờ, nhiều khi cái ôm ngủ thôi cũng thấy hạnh phúc,chứ làm cái xong như nhiệm vụ rồi nằm 1 nơi nó k thích đâuEm cũng nghĩ như bác
Anh Ngơ lái lụa phếtEm biết trên OF có khá nhiều bác vẫn còn hiện hữu, đang chém gió ầm ầm trên cà phê cũng như nhiều bác chuyển sang chơi bên FB thỉnh thoảng vào ngó OF. Có dòng đời na ná như câu chuyện trên, cho dù không giống về mọi mặt nhưng vẫn có cái chung nhất là " Tình - Nghĩa ". Em chờ các bác kia vào tâm sự " Không vào là em chỉ mặt đặt tên đó "
Thế nài thì bê tha thế đ éo nào được.Làm thằng đàn ông trên đời cái tối thiểu đừng làm vợ con khổ, không đc kinh tế thì phải có cái tinh thần và tình cảm, đàn ông để vợ con khổ là hèn lắm!
Hic, em ba ngơ nên chắc bác đọc thấy ngơ lắm ạ, khổ lắm cơ ý, muốn chém gió tốt như các cụ ý mà chả biết chém thế nàoAnh Ngơ lái lụa phết
Quá bê thaThế nài thì bê tha thế đ éo nào được.
Nào có dám, e thấy anh bẻ lái rất lụa mờHic, em ba ngơ nên chắc bác đọc thấy ngơ lắm ạ, khổ lắm cơ ý, muốn chém gió tốt như các cụ ý mà chả biết chém thế nào
Đến con xe còi cũng bị xích nốt, về đi bộ nhé.Nghe mà mềm con tim....
Mỗi ngày một cháp của anh Ớt, dự là thớt này rất đông vui đâyMáy rung từng hồi với màn hình sáng lên '' Mẹ Dũng''. Nhưng Tuấn không nghe máy vì Xuân - vợ Tuấn- đang ngay gần đó.
Xuân là cuộc hôn nhân thứ 2 của Tuấn, hai người đã về chung nhà được hơn 3 năm sau khi Tuấn chia tay người vợ đầu là Huyền - Mẹ Dũng.
Ngày ấy Dũng và Huyền học cùng khối lấy nhau sau 6 năm yêu nhau, Tuấn tiếp nối truyền thống gia đình làm thợ mỏ, Huyền thì trở thành một cô giáo
của một trường tiểu học trong TP.
Rồi cu Dũng ra đời trong niềm vui khôn xiết của ông bà nội vì Tuấn là con trai duy nhất.
Nhưng rồi nhiều chuyện không vui xảy ra bắt đầu vì sự đào hoa của Tuấn, cả nhà xào xáo mẹ Tuấn lại bênh con, Huyền thì nóng nảy thế nên khoảng cách giữa các cá nhân thành ra vô cùng lớn.
Rồi tình cảm cũng dần trôi hết sau những bất hoà căng thẳng, hai người ra tòa với lý do không thế chịu đựng được nhau. Huyền đơn thân nuôi cu Dũng cũng được 15 năm nay, Tuấn vói khí chất siêu sát gái lao vào những cuộc chinh phục hết em này tới em khác và mới dừng lại ở Xuân được 3 năm nay.
Ra khỏi nhà, Tuấn gọi lại cho Huyền đoán chắc nhắc đi họp phụ huynh.
Bố Dũng ạ, em đang trên xe từ Hà Nội về. Em vừa chiếu tia mấy hôm trước giờ trong người vẫn còn thuốc sợ về ảnh hưởng tới con. Anh thuê cho em một phòng tí về tới nơi em nghỉ, con mấy hôm nay vẫn cơm bà ngoại rồi.
(Huyền bị u tuyến giáp đã mấy năm nay và vẫn xạ trị theo hướng của bác sĩ).
...... Chiếc taxi dừng lại trước của nhà nghỉ, Tuấn ra mở cửa dìu Huyền vào phòng rồi tất tả quay ra lấy vali. Huyền ngồi ngay mép giường tiều tụy, xơ xác, chiếc áo chống nắng khoác ngoài không che nổi bờ vai gầy gò. Sau bao nhiêu vật lộn với bệnh tật với công việc và sự cô đơn giờ trông cô già hơn rất nhiều so với tuổi 45 của mình.
Tuấn cởi bớt áo ngoài rồi đỡ Huyền nằm xuống, điều hòa đã được bật từ trước cộng thêm sự mệt mỏi sau quãng đường dài Huyền dần ngủ.
Tuấn phóng xe ra ngoài rồi quay trở lại với âu cháo,nó ngồi nhìn vợ cũ ngủ một cách bình thản như nhìn một con mèo vậy vì tình cảm thì chẳng còn lấy một chút, nếu không có cu Dũng chắc chả bao giờ còn có sđt của nhau.
Em dậy ăn cháo, vừa đủ nguội rồi đấy.
Em muốn tắm chút đã, bật nước giúp em.
Huyền nói như là mười mấy năm trước vậy.
Tuấn bật bình nóng lạnh rồi đi ra ngoài sảnh ngồi chưa được 10 phút thì nghe tiếng như người ngã, mà Huyền ngã thật.
Tuấn lao vào thì Huyền đang nằm dưới nền nhà vẫn mặc nguyên quần áo vì đúng dậy cởi thì ngã. Tuẩn bế Huyền lên giường và cởi áo giúp. Đã từng là vợ chồng rồi lại đang ốm nặng Huyền cũng chẳng còn gì để ngại. Ở tuổi 45 Tuấn vẫn còn sung sức như trai 30 nên bế bổng Huyền vào phòng tắm. Nó nhẹ nhàng tắm cho Huyền như ngày nào chỉ khác là Huyền lúc này đúng nghĩa là một bà lão 45 tuổi với khuôn ngực teo tóp thân hình xương xẩu vì xạ trị.
Rồi Tuấn với chiếc khăn tăm và tỉ mẩn lau khô cho Huyền như bố mẹ chăm con. Thay cho Huyền bộ quần áo và múc cháo ra bát Tuấn ra ngoài, nó gọi điện cho Xuân nói hôm nay về muộn.
Lúc này đã hơn 6h chiều, thường thì giờ này tan tầm làm vài vại bia xong là đang ngồi nhà đợi cơm Xuân nấu.
Sau bao năm yêu nhiều hưởng lắm thì Xuân là người mà nó chọn làm vợ. Trái lại với Huyền, Xuân hiền lành ít nói hơn và rất được lòng gia đình bên chồng.
Thế hai bác ấy là một hử bác????Thế nài thì bê tha thế đ éo nào được.
Thời khắc ấy trong một hoàn cảnh như vậy theo em cũng chỉ còn chút nghĩa giữa hai con người quá khứ đã từng là gia đình.Trước người yêu em cũng như vợ bây giờ, nhiều khi cái ôm ngủ thôi cũng thấy hạnh phúc,chứ làm cái xong như nhiệm vụ rồi nằm 1 nơi nó k thích đâu
Ngồi với Tuấn tối Thứ bảy là sáng CN em ra thớt này rồi.Mỗi ngày một cháp của anh Ớt, dự là thớt này rất đông vui đây
Tại vì ac cũng 1 thời yêu nhau mãnh liệt mà. Tình nghĩ cao cả lắm. Kể cả với vợ e cũng thế, yêu nghe nó xa xỉ lắm. Tình nghĩ thì đúng hơnThời khắc ấy trong một hoàn cảnh như vậy theo em cũng chỉ còn chút nghĩa giữa hai con người quá khứ đã từng là gia đình.
Vâng, e hiểu câu chuyện và nó cũng là hình ảnh của một số cụ mợ trên này. Hết tình thì còn nghĩa chứ thương yêu gì nữa bởi đứa con là cái bắt họ phải nhìn nhau đến cuối đời dù có muốn hay không. Mỗi sự kiện cuộc đời đứa bé đều phải có mặt người sinh ra nó để thể hiện trách nhiệm của con tinh trùng mà cũng có một số cụ cố tình quên !Ngồi với Tuấn tối Thứ bảy là sáng CN em ra thớt này rồi.
Không phải là lấy chuyện của bạn phơi ra để mọi người luận đâu, cá nhân em thấy nó đáng để ta ngẫm về chút tình thương giữa những con người tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại nhau.
thế là may quá rồi cũng đến lúc đc về hả cụ ? nói thật em phải khâm phục tc của 2 ng này chứ em từ ngày chia tay tập 1 ( 8 năm chưa có tập 2 ) cũng chưa nói đc với tập 1 quá 3 câu khi gặp lại thậm trí cả 2 còn tránh mặt nhau không muốn gặp lạiSở dĩ Tuấn gọi cho Xuân báo về muộn vì nó không đành lòng để Huyền trong tình cảnh như vậy mà về.
Phòng nghỉ có 2 giường, Huyền ăn xong chút cháo nằm nghỉ Tuấn năm trên chiếc giường còn lại mà lòng thấp thỏm chỉ mong Huyền chợp mắt là phi ngay về nhà.
Hai đứa cứ im lặng như vậy mãi trong không gian ngột ngạt không phải vì nóng.
Hơn 10h khuya Huyền mới mở lời
Tuấn này, anh sang bên này ôm em một chút.
Tuấn ngỡ ngàng nhưng cũng bước sang.
Huyền nằm ngoan như một con mèo im lặng trong tay Tuấn một lúc sau thì thở đều không rõ là ngủ hay thức, nhưng rồi nó thấy chỗ bắp tay mình ướt đẫm nước mắt của người xưa từng là vợ.
Và Huyền bảo Tuấn về nhà.
Tuấn xiết nhẹ cái rồi buông Huyền ra.
Nó đắp lại chăn cho Huyền rồi đi ra lấy xe chạy về nhà.
Trên đây là câu chuyện thật
Em ghi lại theo lời kể của bạn em tên Tuấn trong truyện
Tòa xử Huyền được quyền nuôi Dũng bác ạ và Tuấn chu cấp cũng tạm được như nghĩa vụ của một người bố với con về mặt kinh tế.Vợ cũ bệnh tật vậy sao nó không nuôi con ?