Cụ phân tích đúng, đó là những lợi ích ô tô cá nhân đem lại, nhưng mình thấy các lợi ích nay chưa bù được phiền não, bất tiện nó đem lại trong thành phố:
...
Em phân tích từng ý một bên trên để cụ giải tỏa tâm lý sợ mua ô tô nhé:
Đi uống cafe, ăn quán là cứ nhấp nhổm, dáo dác, không ngon miệng do đa phần đỗ tạm lề đường vỉa hè sợ bị phạt. Nhiều khi đang ăn phải bỏ bát đứng dậy đánh xe ra chỗ khác để người ta đi lại do đỗ xe ngõ hẹp.
Nếu ăn uống vỉa hè mà đậu ngay gần chỗ đó hoặc theo chỉ dẫn của nhân viên quán thì em cứ thoải mái, ăn uống tẹt ga, chả có gì phải nhấp nhổm. Quán đã làm luật với các chỗ cần thiết rồi, nếu hãn hữu lắm có đợt truy quét nào đó thì nhân viên của quán sẽ báo cho mình từ sớm.
Nhưng em cũng tránh đi ăn chỗ nào mà đậu xe chỗ đường hẹp hay cản trở lưu thông bình thường của mọi người.
Mỗi lần đỗ xe là dễ 1 lần nơm nớp lo lắng, bị va xước sơn, bị đuổi, rồi cãi nhau sổ đỏ nhà mày ra tận đường à, rồi ko khéo lao vào ẩu đả dễ đi viện, nếu không chịu thua nó thì dễ ấm ức lên diễn đàn kể lể xả bực...khá là phiền não.
Xe va quẹt, móp méo, xước sơn, sứt sát là bình thường, chả có gì phải nơm nớp cụ ạ. Nó là cái áo ngoài, áo giáp của mình. Nó chịu đựng va quẹt, nắng mưa thay cho mình, nó móp méo tốt hơn là mình móp méo, nó trầy xước tốt hơn là mình chảy máu. Nếu cụ muốn thì một năm 1-2 lần sơn phết, nắn chỉnh lại 1 chút cũng chả đáng bao tiền. Nếu cụ mua bảo hiểm thân vỏ thì lại càng tiện. Xe vợ em thì thỉnh thoảng còn mang đi tút tát, chứ xe em đi thì em mặc kệ, chưa đi sơn sửa lại lần nào mặc dù xe của em đắt tiền hơn.
Vụ đỗ xe thì em có để sẵn số điện thoại trên cửa kính khá dễ thấy. Ai thấy em đỗ xe làm phiền họ thì gọi em ra đỗ lại. Em cũng khoảng dăm bảy lần bị gọi như thế rồi, em ra kiếm chỗ khác đỗ, 2 bên đều vui vẻ chưa phải đánh nhau trận nào
. Cũng rất hiếm khi bị gọi vì em thường cố gắng đỗ xe ít làm phiền người khác nhất có thể.
Ngay cả chỗ bị coi là khó đậu xe nhất là khu phố cổ, thỉnh thoảng em chở cả nhà vào đó ăn chơi mà chưa lúc nào không kiếm được chỗ đâu xe, kể cả dịp lễ Tết. Giá vé gửi xe cũng vừa phải. Bí quyết đơn giản là chịu khó đi bộ khoảng 1 km đổ lại. Nhiều lúc em đỗ ở Phùng Hưng mà lúc về tìm mãi chả có ai để trả tiền gửi xe
Tốc độ lưu thông chậm, thoát tắc khó khăn, 1 ngày làm 8 tiếng + 2 tiếng do chuyển cũng tốn time.
Em ở ngoài vành đai 3, đi làm ở gần vành đai 2. Từ nhà đến cty và đưa con đi học khoảng 4,5 km. Lúc đi mất tầm 30-35 phút do tắc đường. Lúc về mất 10 phút do không phải đón con và về lúc khoảng 19h nên không tắc đường. Tính ra cả đi lẩn về mất khoảng 40 phút, so với đi xe máy cũng mất nhiều hơn khoảng 10-15 phút.
Xe máy cũng không đi nhanh hơn nhiều lắm vì vẫn bị tắc đường. Tuy cùng chịu tắc đường nhưng đi ô tô em có thú vui nghe sách nói nên hầu như không cảm thấy khó chịu gì, trong khi đi xe máy thì cảm giác tắc đường chắc khó chịu hơn.
Lơ đễnh mà nhầm chân ga thành xe điên đâm người là dễ bán nhà đền tiền.
Trong lúc lái xe mà lơ đễnh thì đi ô tô hay xe máy đều nguy hiểm cả cụ ạ. Đi ô tô mà lơ đễnh thì thành xe điên đâm vào người khác, còn đi xe máy mà lơ đễnh thì tự mình đâm đầu vào ô tô. Cả 2 đều có hậu quả nghiêm trọng cả.
Phiền não lo lắng chỗ đỗ, riêng khoản này cũng khiến nản luôn. Giảm được phiền não che mưa che nắng thì chuốc lấy phiền não to hơn
Cái phiền não này thì chữa được bằng tiền cụ ạ. Ở HN thì đậu xe mất khoảng 1-1,5 triệu/tháng. Nếu không có chỗ đậu miễn phí ở cty thì mất thêm chừng đó nữa. Mua xe ô tô thì khoản này bắt buộc phải chi và nằm trong chi phí nuôi xe chung, cùng với các khoản bảo dưỡng, sửa chữa, xăng, bảo hiểm v.v... rồi. Đã xác định chi thì có gì còn phải phiền não nữa
Tóm lại là nên mua ô tô, trừ phi điều kiện kinh tế không cho phép (bao gồm cả chi phí mua và nuôi xe).