Đường tắc quá, đi xe grab các cụ ơi
Sao cụ lại có cái suy nghĩ kiểu đường quang không đi đâm quàng bụi rậm như vậy nhỉ? Có bao nhiêu là quán xá có chỗ đỗ xe không vào lại cứ phải lao vào cái quán không có chỗ đỗ để mà chuốc lấy phiền não như cụ mô tả chứ?Cụ phân tích đúng, đó là những lợi ích ô tô cá nhân đem lại, nhưng mình thấy các lợi ích nay chưa bù được phiền não, bất tiện nó đem lại trong thành phố:
- Đi uống cafe, ăn quán là cứ nhấp nhổm, dáo dác, không ngon miệng do đa phần đỗ tạm lề đường vỉa hè sợ bị phạt. Nhiều khi đang ăn phải bỏ bát đứng dậy đánh xe ra chỗ khác để người ta đi lại do đỗ xe ngõ hẹp.
- Mỗi lần đỗ xe là dễ 1 lần nơm nớp lo lắng, bị va xước sơn, bị đuổi, rồi cãi nhau sổ đỏ nhà mày ra tận đường à, rồi ko khéo lao vào ẩu đả dễ đi viện, nếu không chịu thua nó thì dễ ấm ức lên diễn đàn kể lể xả bực...khá là phiền não.
- Tốc độ lưu thông chậm, thoát tắc khó khăn, 1 ngày làm 8 tiếng + 2 tiếng do chuyển cũng tốn time.
- Lơ đễnh mà nhầm chân ga thành xe điên đâm người là dễ bán nhà đền tiền.
- Phiền não lo lắng chỗ đỗ, riêng khoản này cũng khiến nản luôn. Giảm được phiền não che mưa che nắng thì chuốc lấy phiền não to hơn.
Nói chung xe ô tô có nhiều ưu điểm, nhưng cũng chuốc nhiều nhược điểm, nhất là trong thành phố. Tính ra nhược điểm to hơn ưu điểm, đấy là còn bỏ qua bài toán kinh tế khấu hao.
-
Bạn bè, ngửoi quen, họ hàng e ở tỉnh sở hữu xe cực sướng. Ngoài chi phí đổ xăng, bảo dưỡng ra chả mất thêm đồng mịe j. Có những ngừoi làm công ăn lương cũng mua, mua xe cũ tầm 200-300tr thôi. Tất cả vì an toàn bản thân.Ở ngoại thành, tỉnh mua 1 con xe phổ thông thì ko khó với nhiều người.vì chi phí nuôi xe rẻ hơn ở tp kha khá.
Còn rất nhiều người ở tp bị tình trạng ko có xe thì thiếu , có xe lại thành thừa .
Nghe cụ nói lại thấy giống ông cụ ở Quốc Oai, năm nay 85t mà vẫn cưỡi chiễ Getz lượn lờ ăn sáng khắp vùng. Ko biết có phải là 1 ng ko?Ví dụ của bạn chỉ là cá biệt, không đại diện cho 99% hộ gia đình trên cả nước.
Tôi ở Hà Nội, đối diện nhà tôi có 2 ông bà, ông ngoài 80, bà ngoài 70, sáng nào ông cũng chở bà đi bơi rồi ăn sáng, cafe.
Đi bằng oto, tất nhiên rồi, chiếc xe Getz ông cụ mua từ 20 năm trước.
Cụ ấy bảo i10 với buổi sáng nó ko oai cụ à!Lời nói của cụ em thấy mâu thuẩn, có thể cụ phát biểu cho vui chứ cs của cụ không phải vậy. Vì thực tế như em đây khi tích góp được 500 củ , vc em quyết định mua xe thì cái xe bọn em hướng tới đầu tiên là morning, i10 chứ không phải vios ,vì nó phù hợp dk kinh tế lúc đó của gd, và nhu cầu là có cái xe để cả nhà tránh mưa tránh nắng, chứ không hề có tư tưởn xe cỏ hay không cỏ, xe dịch vụ chạy hay xe gia đình. Chỉ sau này khi kinh tế gd đi lên lúc đổi xe mới thì lúc đó vc em mới có tư tưởng kén cá chọn canh. Nên em dự là dk kinh tế của cụ không tệ như cụ nói vì vậy cụ mới có tư tưởng mua xe cỏ là ít nhất cũng 600 trở lên
mua xe để sỹ nữaE cũng thấy nhiều người mua cố được con xe hạng B là quay ra nhìn mấy ông đi xe hạng A như dân nhà nghèo, kiểu nhìn mấy ông đi xe hạng A là phèn phèn. Ko hiểu mấy ông đấy lên con xe hạng sang thì nhìn đời kiểu gì.
Tháng 100, năm 1tỷ 2. Chỉ nên mua con xe 500tr (gồm mọi chi phí - giá lăn bánh)Theo như 1 vị tỉ phú nào đó đã nói là chi tiêu cho bất kỳ món tiêu sản nào cũng không nên vượt quá 5 lần thu nhập 1 tháng. Nếu như đúng như vậy thì con số này cũng hợp lý rồi
Cụ đúng là tư duy của người nghèo chứ người giầu họ sẽ nghĩ việt nam còn 50 triệu xe có thể bán cho dân việt nam trong vòng 50 năm nữa.Cái này e cũng nghĩ tới nhưng Vẫn là quá ít.
Hàn Quốc nó 50tr dân mà có đến 25tr xe oto.
So với VN gần 100tr dân chỉ có 4,9tr xe.
Hối hận thì em phải thú thật là nhiều lúc kon ngan già nó so sánh, thà tiền ý mua đất, gửi ngân hàng abc còn hơn ( vì nhà em kinh tế cũng gọi là đủ ăn đủ tiêu) em cũng thấy nhột. Nhưng em gạt cmn đi luôn, em bảo:Cụ giống em quá, em 1 năm mới đi 5k km, nhưng chưa hề hối hận vì mua ô tô
Đời được mấy đâu cụ nhỉ
Em lại nghĩ mấy người công nhân phải cảm ơn các cụ/mợ mua xe mới đúng, vì nhờ đó mà họ mới có công ăn việc làm. Còn việc các cụ ấy mua xe chả liên quan gì đến may mắn cả, chả cày bục cả mặt ấy (nhất là những cụ mua trả góp), chứ cuộc đời nào cho không mà phải cảm ơn?!E mang cái thống kê chia sẻ, để ta biết ngoài kia còn nhiều người khó khăn
Bác nhảy vào khoe có 2 xe oto xong cười khoái trá, rồi bác quay sang khịa e 100bài gì đó.
Còn e nói thật cái tư duy bác nên thay đổi ko thì hỏng.
Bác dc ăn học cũng do bao người nằm xuống giữ gìn tự do đất nước, dc bao nhiêu Thầy cô dạy dỗ.
Bác có xe đi cũng nhờ bao nhiêu nhân công chế tạo từ con ốc, lít dầu, phụ kiện... để thành một cái xe
Xong bác ngồi đây tự hào bản thân và phủi tay với sự may mắn, ưu ái cuộc đời giành cho bác.
Sống mà vô ơn là cách sống thiếu đạo đức nhất trong nhân sinh này.
Giá xe 200tr thì các cụ để hết xe ở nhà đi 2 bánhnhẽ ra cái xe cơ bản như vậy nó chỉ nên có giá khoảng 200tr
Theo như em biết thì cụ ý đi kon ác sen ( xịn hơn xe em), không bao giờ đạp quá 2k vòng 🥸Cụ nghĩ tiêu sản là do cụ ko biết dùng nó tạo tài sản. Vd cụ đi xe cho an toàn, đi xe hưởng thụ cho thoải mái đầu óc để kiếm ra số tiền nhiều hơn, mua xe để tạo cảm tình cho đối tác, an toàn cho vợ con...thì là khác. Còn mua xe vì hàng xóm mua, mua xe tính xăng bao nhiêu, tính mua xe thiệt hơn đi grab bao nhiêu thì nó là tiêu sản.
Trước đây, mình cũng như bạn. Nhưng khi cái xe chỉ chiếm 5% tài sản, nuôi xe dưới 10% hoá đơn hàng tháng, thì cứ coi cái xe là công cui lao động, giúp mình làm việc năng suất hơn.Có lần lão chồng em định bỏ ra gần 800tr mua con toyo để đi, em vs lão ấy cãi nhau kịch liệt, xong rồi gửi ngân hàng, tiền lãi ấy cho vào ví, có việc gì cần gọi taxi đi. Thế là vừa có thằng nó lái cho mình lại nhàn thân đỡ dc bao nhiêu vc ví dụ gửi xe v.v
Hình như năm em đưa hoa, anh đã đi lx rồiCó gì mà phải cám ơn, họ có năng lực thì có tiền thôi, đời có cấp xe cho họ đâu.
Như tôi chỉ đi xe riêng vào cuối tuần, k có thì thiếu, có thì thừa.