He nhìn ánh đèn pha chiếu vào em đoán từ gót chân lên đến cạp quần cũng khoảng 1.1m cụ ah. Nhìn trắng trẻo ăn mặc cũng k đến nỗi mát mẻ lắm.nhưng e ý có xinh không cụ chủ
He nhìn ánh đèn pha chiếu vào em đoán từ gót chân lên đến cạp quần cũng khoảng 1.1m cụ ah. Nhìn trắng trẻo ăn mặc cũng k đến nỗi mát mẻ lắm.nhưng e ý có xinh không cụ chủ
Mợ cứ lên xe, và nói là làm trong nghành CA, đang đi thực tế điều tra, hoặc thực tập gì đó... là đủ làm nguội những cái đầu sắp nóng .Đúng là mong manh giữa các ranh giới thật, cuộc sống nhiều bất an làm người ta sợ đi rất nhiều các cụ nhỉ?
Cách đây khoảng 7,8 năm, trong 1 lần đi công tác, em phải 1 mình rời từ rừng ra đường cái (nói chung hôm đó hơi liều, cái liều của tuổi trẻ mà ko thể giải thích nổi hành động của mình - có thể là phúc nên số may mắn), khi em lết ra được đến đường, nhiều xe con biển HN (về xuôi) dừng lại hỏi em về sự trợ giúp mà chính bản thân em còn sợ, từ chối tất cả (ngày đó thì cũng ko đến nỗi cá sấu như bây giờ)... lết cố được đến chỗ có vài cái lán lụp xụp thì như ngất luôn, mấy đồng chí bên điện lực và bà con khênh vào đó đút cho chút nước đường và bẻ cho tý trứng đút miệng ...
Em nhấn mạnh từ nhiều (trên 10 xe) nhé, mà cung đường đó là cung đường khá vắng vẻ, nguy hiểm nên em thành tâm là rất cảm ơn những người xưa đó đã dừng xe để hỏi em về sự trợ giúp. Nhưng giờ cuộc sống chả biết đâu mà lần ....
thế hở cụ, dám hỏi xe ôm như này giá cả thế nào cụGiờ mà cụ đi qua phố Hồng Hà đoạn Cầu Đất ra Đầm trấu thì có cả đống em xinh tươi đi xe máy ra hỏi thăm cụ có đi không để em nó cho đi nhờ xe đấy
đang cần tiền đi chích, người thân chúng nó còn táng, xá gì mấy ông bốn bánh ham cái ấy.làm j đến mức đó hả cụ
Cũng vẫn địa chỉ 33,nhà cháu còn chủ động giúp 1 ẻm nv ở đó để chở về quê mà ẻm vẫn chưa đồng ý.Mười hôm như một, sau khi bú bia em phi từ 33 Phạm Ngũ Lão ra Tràng Tiền đều có ít nhất 7-8 em vẫy, có lẽ định nhờ vả gì đó.