Đúng là mong manh giữa các ranh giới thật, cuộc sống nhiều bất an làm người ta sợ đi rất nhiều các cụ nhỉ?
Cách đây khoảng 7,8 năm, trong 1 lần đi công tác, em phải 1 mình rời từ rừng ra đường cái (nói chung hôm đó hơi liều, cái liều của tuổi trẻ mà ko thể giải thích nổi hành động của mình - có thể là phúc nên số may mắn), khi em lết ra được đến đường,
nhiều xe con biển HN (về xuôi) dừng lại hỏi em về sự trợ giúp mà chính bản thân em còn sợ, từ chối tất cả
(ngày đó thì cũng ko đến nỗi cá sấu như bây giờ)... lết cố được đến chỗ có vài cái lán lụp xụp thì như ngất luôn, mấy đồng chí bên điện lực và bà con khênh vào đó đút cho chút nước đường và bẻ cho tý trứng đút miệng ...
Em nhấn mạnh từ
nhiều (trên 10 xe
) nhé, mà cung đường đó là cung đường khá vắng vẻ, nguy hiểm nên em thành tâm là rất cảm ơn những người xưa đó đã dừng xe để hỏi em về sự trợ giúp. Nhưng giờ cuộc sống chả biết đâu mà lần
....