Lại thêm một mạnh thường quân, ước gì ở đời ngày có thêm nhiều người như cụ
Nhân đây em trích dẫn cho cụ 1 câu thơem cũng định vote bác nhưng sao ko dc ta. thôi thì thế này vậy.
em đi đường gặp những tình huống vậy cũng hay giúp người, gặp xe nào quên chưa gạt chân chống cũng vẫn nhắc. có lần trên đường Trường Chinh cũng gặp 1 cô bé bị xe khác quẹt phải ngã lăn cu chiêng ra, xe gây tai nạn chạy mất còn dân thì xúm đông đỏ vào chả ai giúp, em dựng xe hộ, dìu người vào lề, kiểm tra vết thương thấy chưa đến mức phải đi viện thì đi mua cồn, bông băng, thuốc cho còn vệ sinh vết thương hộ. cô bé ấy cứ xin số điện thoại nhưng em nghĩ chả đến mức cần báo đáp nên thôi ứ chịu cho . 1 thời gian sau cũng đúng đoạn ấy buổi trưa đi làm về, xe em quên ko gạt chân chống phụ.... đi chán chê chả ai nhắc mình... roẹt.... rầm.... bịch. em bị ngã 1 phát đau điếng, chân tay nhầy nhụa áo quần tả tơi...... mọi người xúm đông xúm đỏ vào.... không ai giúp.... không ai có hành động gì mà chỉ nhìn rồi đi... lại tập tễnh tự dựng xe vào lề đường, tự kiểm tra vết thương, tự về nhà mua thuốc + bông băng.... híc. đời bạc thế đấy các cụ ạ. nhưng em nghĩ đi nghĩ lại thì việc mình giúp đời được thì cứ giúp không toan tính chứ việc của mình nên tự mình làm tự mình giúp mình trước . tự mình thấy lương tâm mình thanh thản là được rồi phải không các bác.
lần nữa hoan nghênh nhiệt liệt tinh thần tương thân tương ái của cụ chủ thớt nhá.