Ức cụ nhờ.
Em có ông anh chơi với nhau đã lâu, rồi một ngày đẹp trời ông anh mời đến ăn cơm để mời cùng góp vốn làm ăn. Em thì thời đó lẹt đẹt nên thích lắm đến luôn. Rồi trong bữa cơm, trong câu chuyện ông anh mới bảo: Bây giờ chú bỏ vốn đầu tư sửa chữa cửa hàng, nội thất, biển bảo (tầm khoảng 300 củ) còn việc nhập hàng, bán hàng thì anh chị sẽ lo, lợi nhuận sẽ chia ba la bô lô. Em thấy có mùi mới bảo là vậy chẳng may không bán đc, dẹp cửa hàng thì như thế nào, ông anh mới bảo là hàng của anh anh thu, đồ của chú bán thanh lý đc bao nhiêu thì đc. Em nói luôn Khôn như anh quê em đầy. ông anh tái mặt rồi nói linh tinh. Em cũng té luôn dứt tình anh em