Cao Bằng có cái lạ ở tên địa danh, tôi để ý thấy rất nhiều nơi bắt đầu bằng chữ CAO, phải chăng nơi đây đã từng tồn tại sự ảnh hưởng nào đó rất phổ biến, con gái cao bằng khá cao và có khuôn mặt đẹp, mũi cao, chân dài, đôi mắt luôn sâu thẳm, nhìn các cô ấy trên đường tôi không khỏi ngạc nhiên, cái thú vị là họ thật thà và cởi mở không bẽn lẽn như Sơn La, HG... có thể do điều kiện vật chất khá hơn, hỏi gì nói đấy tường tận đã hỏi thì ra ngô ra khoai, rất trực tiếp, vốn tiếng kinh tuy không nhiều nhưng lại hay... ở chỗ cách diễn đạt đơn giản, cụ thể theo lối thông dịch, ngộ nghĩnh như một người ngoại quốc mà không hề tối nghĩa. Giá như phổ cập tiếng kinh nhiều hơn thì cũng hay nhưng song song với bảo tồn văn hóa riêng quả là điều không dễ.
Những quán cơm đơn sơ đậm chất địa phương, cái nào cũng là thật không lo hóa chất vậy nên ngoài sự yên tâm ta thấy con người khỏe ra, tất nhiên kể cả khí hậu trong lành, nếu họ quý bạn việc đầu tiên là mời một hai chén rượu quý và lặng lẽ rời đi, không vồn vã cứ chậm rãi từ khi bắt đầu cho đến khi quay gót, đối với người có cái máy to thì quý mấy họ cũng phải cảnh giác, trả lời ngắn... chứng tỏ họ thông minh hơn người dưới xuôi ta, bởi vậy tôi nghiệm thấy một điều ; kể ngây ngô nhất lại là người tinh nhất, đẹp hơn cả là họ chân thành và khiêm nhường không trí trá như viên ngọc quý của thời HIỆN ĐẠI. Thắng cảnh ở đây không tập trung như những nơi khác đổi lại bạn được hòa mình trong sự bình yên. Tiếc là tôi không gặp phiên chợ chợ nào bởi đường dài, nhởn nha cũng nhiều để tìm lại bản thân, nhiều khoảng lặng khiến cuộc sống đày ý nghĩa, lành mạnh từ tận bên trong mà không cần mua hay cầu mong bằng vật chất, chuyến đi để lại cho tôi dấu ấn cả đời qua sự cố hy hữu, đường không bóng người, bằng phẳng êm đềm rong ruổi chậm rãi mà cũng sải cánh ra mặt đường với kết quả gãy xương vai vì cái tội tâm hồn bồng bềnh với cát trắng
Về được đến HN mất đứt 3 ngày trời rồi lại chạy ngược lên Sơn Tây bó lá của cụ lang Liên. Gần 500km cứ túc tắc về, người tính không bằng trời tính khi đi xuyên CB về theo đường Lạng Sơn mục đích là chọn đường êm nhất để khỏi đau nhưng lại thiệt mất nhiều quãng đường hơn, cả một tuần không thay quần áo kể ra cũng hơi nồng nàn. Ấy vậy mà cái thú điên điên nó hay thế... chưa đến LEN SẦN
gặp một hội làng đông vui, tôi vẫn cố lao vào ngắm nghía ghi chụp vài tấm hình gọi cho có, tán vài câu với nam nữ nói đây ai cũng mặt đỏ như gà chọi, vài người mắt lờ đờ, nhận ly rượu mời từ họ kể cũng đỡ nóng ruột
Đặc sản của họ là lơn quay, LENG SẦN mà cái gì cũng quay và nhiều thịt không thanh cảnh như các anh chị dưới xuôi... Một tay nhưng vần chỉnh tiêu cự và các chức năng vặn vẹo cho đúng ấy thế mà vẫn sướng, giá có thời gian tôi cũng ngồi tán róc cho vui
. May mắn là đường tốt, phanh ăn...đèn sáng, vậy là cứ một tay mà chạy và vẫn nhiều tâm trạng hỷ nộ ái ố bởi quãng đường không ngắn. Lắm gia vị cuộc sống nó thú vị thế đấy, chẳng biết cười thế nào nữa... Mấy lít vang mang từ Thái Nguyên hết từ khi nào, bỗng thấy luyến tiếc mấy cái vớ vẩn. Về đến HN thả được mình xuống mà vẫn luyến tiếc, tiếc nhiều thứ dở dang, tiếc thời tiết chẳng ưu ái, tiếc là không được vòng qua Hoàng Xu Phì lên Sapa, tiếc Y Tí vẫy gọi, tiếc cả chuyến xuyên việt khi thời tiết đang ưu ái... giờ ngồi gặm nhấm đây khi bàn phím vẫn gõ bằng một tay may là mình gõ giỏi từ khi VN chưa có còm pu tơ.