Nhiều khi 1 câu chửi tục của bà bán cá nghe còn thấy dễ chịu hơn
so với 1 câu móc máy của trí thức nửa mùa
Chia sẻ kinh nghiệm thì tùy, nhưng bảo ng khác là trẻ con chưa lớn thì ăn chửi cũng chả oan
Bye cụ
Cụ nói ai trí thức nửa mùa? Ít ra tôi còn ko văng éo như cụ nên chắc cụ chính là cái loại trí thức nửa mùa rồi!
Nếu cụ muốn nói kiểu vô học tôi cũng nói được kiểu vô học như cụ đấy.
Tôi đã bỏ qua mà cụ lại dở thói ăn nói mất dạy, vô giáo dục nên tôi tiếp tục phân tích tình huống tôi đưa ra để thấy cái đầu óc cụ thật tài tình để có cả công tY Nhật thuê cụ cơ đấy. Còn cụ thì chắc tự ái vì tưởng lôi chuyện mình ở khách sạn 5 sao ra để khoe, ai dè tưởng khoe chuyện tưởng hay nhưng thật ra là dở.
Này nhé: cụ nói là nhân viên khách sạn gọi cho số điện thoại của nam mà giọng nữ nghe lại ko đề phòng? Tôi hỏi cụ như này: nhân viên khách sạn ko phải là nhân viên tình báo hay là thám tử điều tra mà cũng chẳng phải nhân viên của ông chồng cặp bồ. Ok? Vậy theo cái đầu óc logic của cụ là nhân viên khách sạn giờ gọi cho khách quên đồ phải đề phòng cả chuyện khách cặp bồ nên phải gọi ý tứ nữa cơ ah? Ô hô, tôi thấy tội nghiệp cho cái công ty đang trả lương cho cụ đấy. Riêng cái chuyện đầu cụ chắc chỉ để mọc tóc và đội mũ ra thì tôi thấy trong cái sọ cụ ko có não. Tiếp tục nhé, Uh thì giả sử nhân viên khách sạn có ý tứ thấy giọng nữ nghe máy nên lảng đi thì sao? Cái số máy bàn đấy, đàn bà hay ghen có tha ko? Chỉ cần đầu óc có hoạt động tý thì tất cả thông tin ông khách kia ở khách sạn đấy chả lòi ra hết từ một cú gọi ngược lại đến khách sạn ngay ấy ko hả?
Đúng là đồ trí thức hàng địa phương trung quốc.