Các thành viên đoàn đã chia sẻ khá nhiều cảm xúc của chặng từ Đỉnh xuống Trạm Tôn. Có thể nói đây mới là chặng gian nan nhất, thông thường mọi người leo Fan ít nhắc đến chặng về nên hơi khó hình dung nhưng theo em chặng này chiếm hơn 60% khó khăn của hành trình, không chỉ bởi quãng đường quá dài trong 1 ngày ( từ trạm 2800 lên 3143 rồi xuống thẳng Trạm Tôn) mà chủ yếu do sức đã cạn, tâm lý xì hơi sau khi lên đỉnh. Ở 1 số hành trình leo núi như Kinabalu, họ có hệ thống bản đồ và biển báo rất chi tiết để khách DL biết được mình đã đi được bao xa, còn bao nhiêu km nữa thì đến nơi nhưng Fan nhà mình chỉ có rừng, suối, dốc, đá...biển chỉ đường chính là Porter, chính vì vậy chặng về dài như vô tận, cứ đi mà không biết bao giờ đến. Thời điểm 18h30' ngày 3/9, 100% đoàn đã xuống đến Trạm Tôn an toàn, việc này phần lớn nhờ công tác tổ chức, phân nhóm rất chặt chẽ, khoa học của BTC để các thành viên có thể hỗ trợ nhau hoàn thành chặng cuối đặc biệt là ý chí tuyệt vời của những thành viên đã gặp chấn thương (Cụ Túng, Mợ Khoai, Mợ Cún, Cụ 4 Bánh..) hoặc cạn thể lực (mợ Mút, mợ Queen...) rất mệt mỏi, đau đớn nhưng không ai buông xuôi. Cùng với rất nhiều kỷ niệm sâu sắc suốt chuyến đi, chặng leo xuống này để lại ấn tượng rõ nhất về tinh thần đồng đội, sự chia sẻ khó khăn điều này góp phần rất lớn cho thành công của chuyến đi cũng như mối quan hệ bền chặt của các thành viên sau chuyến đi.