Đi mãi, đi mãi cũng bắt đầu nghe tiếng chó sủa và tiếng còi xe! Mừng mừng tủi tủi. Nói thật lúc đấy cực kỳ khó tả cảm xúc. Đúng như kẻ bị đi đày ải sắp được mãn hạn. Cho dù thế thì bước chân vẫn không thể nhanh hơn vì trời thì tối, đường vẫn trơn và đầy rễ cây, Bọn em cứ tưởng chỉ vài bước chân nữa là Trạm Tôn.
Thế nhưng, đi mãi, đi mãi vẫn chỉ thấy những hàng cây lạnh lùng, tối om.....
Gần 1 tiếng sau khi nghe thấy tiếng chó sủa, chúng em về đến 1 bờ suối. Em nhìn thấy 2 porter đứng chờ sẵn. 1 bạn rất nhẹ nhàng cầm tay em, lấy balo trên lưng em xuống rồi bảo: "Chị cứ đi theo em". Như 1 con rối, em cầm chặt tay bạn ấy và bước như bay theo.
Phải nói là có 1 sức mạnh kỳ lạ. Một phần bạn ấy quá quen đường và rất khỏe; một phần bước chân em bỗng đầy tự tin vì mình đang trao gửi sự an toàncho 1 người bản địa thuộc đường. Nãy không mở được miệng nói, chân không bước được đi thfi nay em lướt nhanh như gió. Vừa đi em vừa hỏi đủ thứ chuyện về bạn ây. Bạn ấy là Mã A Ly - người Mông ở bản Lao Chải.
Chia sẻ với các mợ tí. Khi xuống, những đoạn đường bằng như thế này là thiên đường của chúng em.
Đi với porter đúng là giúp ta có sức mạnh lạ kỳ. Em cũng có đoạn đi cùng poter, từ mốc 2800 xuống vì phải đuổi theo nhóm mợ Smee để về sớm. Lúc bắt đầu xuống em porter bảo, "Chị đi trước, chị đi thế nào porter đi thế nào (tức là đi thế ấy)". Em phải nói ngay, "em đi trước để chị đuổi theo, nếu không chị sẽ đi rất chậm". Và thế là cứ đuổi theo như thế, em cắm mặt xuống đất, chân porter đặt đâu chân em đặt đấy. Đoạn đầu em quên mất kinh nghiệm mình đã từng có khi xuống núi, nên dò dẫm khá chậm. Porter thường xuyên phải chờ. Phải một lúc sau, khi đã vượt qua được mấy đỉnh núi có rào chắn, chân em chùn quá, gối mỏi quá, có vẻ như nó tự động chuyển hệ về kinh nghiệm cũ thì phải, thế là em bắt đầu chạy theo đà xuống.
Các mợ lưu ý kinh nghiệm này nhé. Khi đi xuống, nên thả người theo đà chứ cứ cố kìm chân lại để bò với lết thì càng mệt hơn. Dĩ nhiên với điều kiện giày phải rất cứng và rất bám.
Khi nhớ ra kinh nghiệm rồi thì em bảo porter, bây giờ em đi hết sức đi, chị cũng sẽ theo em hết sức. Thế là em ấy sải bước. Em cũng sải bước theo. Vừa chạy, vừa nhảy xuống hết con dốc này đến con dốc khác. Hí hửng nghĩ mình sẽ trở về thật nhẹ nhàng. Có một đoạn porter biến mất, chỉ để lại cái gùi bên đường, em định đi tìm, nhưng đoán có việc tế nhị nên em chạy thẳng, xuống tới chân núi bên kia quay lại mới thấy porter thấp thoáng trên đỉnh núi cũ. Hớn hở làm sao, mình đi nhanh hơn cả porter.
Nhưng đời không đẹp như em nghĩ. Đã xuống thì phải có lên. Mỗi lần có dốc lên, em lại hổn hển. Em porter được cái rất tâm lý. Mỗi lần có dốc, em ấy lại ngồi chờ thế này.
Xuống đến một cái mốc nào đó thì chúng em nhập đoàn với nhóm đi trước. Đoạn xuyên rừng từ đấy về Trạm Tôn mới đích thực là thảm họa. Các cụ nhỉ!