Nhà em có 2 nhóc.
Bạn lớn con gái tính nhanh nhẹn, học ổn, chủ động trong mọi chuyện, cha mẹ không hề lo lắng khi thả nó ra đời sống. Em đánh giá con bé lớn ra đời cách nào nó cũng ổn, giống em.
Anh cu thứ 2 thì ôi thôi, hồi bé gọi là dạng chậm nhất lớp. Lớp 5 tuổi mà học mãi không thuộc 24 chữ cái. Cô nhắc gia đình dạy thêm cho con thì cứ dạy chữ B, quên chữ D. Đến khổ. Chậm lắm ấy ạ, chậm đến sốt ruột cả cô và cha mẹ.
Em thì EQ, thằng cu chậm những được cái đẹp trai. Cố học đến lớp 9 rồi đi học nghề kiểu pha chế đồ uống, thẩm định cà phê..., thời gian còn lại đi tập gym cho người ngon nghẻ, lấy được con vợ khôn ngoan tý là ổn. Không ngờ giờ lớp 8, các môn học thuộc thì bình thường nhưng toán thì ông tiếp thu nhanh đặc biệt, giáo viên lớp dạy thêm bảo em thằng cu có năng khiếu toán học chị ạ.
Thôi thì em kệ chúng nó, học hay không ấm vào thân chứ ấm gì cha mẹ. Chỉ lấy thực tế phân tích cho con biết, học thì tốt cho tương lai, có tri thức, biết cư xử, nhiều sự chọn lựa. Không học thì sự chọn lựa ít hơn.
Mà, đến tuổi này em xác định người có số rồi. Làm cha mẹ thì cố hết sức đồng hành với con, mong con tử tế nên người. Còn nó ra sao thì cũng phải chịu thôi ạ.